“Nếu cô không được mời, mỗi người đến dự đều được phép kèm theo
một người. Cô có thể đi cùng Bo.”
Vừa nhắc đến Bo, cô đã thấy em gái vừa ngáp ngắn ngáp dài đi về phía
họ.
“Chelsea chết tiệt,” cô ấy càu nhàu. “Em chưa bao giờ choáng váng sau
khi say kể từ lần cuối cùng đến thăm chị ở L.A.” Cô lê bước đến bên bàn
và ngồi xuống. “Chị có pha café không?”
Chelsea lắc đầu và đưa cho em gái mình lon Coca.
“Tôi có.” Jules đứng dậy và rót cho Bo một tách café.
“Chúng ta đã quá già cho những việc như thế,” Bo nói khi nằm bẹp
xuống trên mặt bàn.
Chelsea âm thầm đồng ý. Cả hai đều ở độ tuổi ba mươi. Và ở một thời
điểm nào đó trong cuộc đời của mỗi con người, việc tiệc tùng trở nên
không còn hấp dẫn nữa. Nó chỉ mang lại sự thảm bại trước khi một cô gái
có thể biết được điều đó. Và cô là một trong số những người phụ nữ đó,
những người luôn luôn có mặt ở các quán bar. Cô cố ăn thêm một miếng
ngũ cốc và cẩn thận nhai nó. Chelsea không muốn trở thành một trong số
những người nữ có giọng nói nhừa nhựa và mái tóc được xử lý quá mức.
Cô không muốn có hàm răng xấu và làn da tai tái. Cô không muốn có một
người bạn trai tên Cooter, người đang thụ án từ mười đến hai mươi năm tù
vì tôi cướp có vũ trang.
Jules đặt tách café trước mặt Bo, sau đó quay trở lại ghế. “Cả hai cô có
mùi như mùi của nhà máy bia Rainier cũ rích trước khi nó ngừng hoạt động
vậy.”
Bo đưa tách café lên môi. “Anh không được phép nhắc đến từ bia trong
hai ngày.”