“Em chưa bao giờ âu yếm Jules,” Bo nói, và hướng sự chú ý về phía màn
hình ti vi. “Xem này, New York đang cột một con ngỗng.”
“Ôi không. Đừng có làm chị sao lãng. Chị đã thấy em làm thế.”
“Chắc là một cô gái nhỏ bé với mái tóc đen nào đò.”
“Em nói đúng. Có thể đó là một người phụ nữ nào đó trông y hệt với em
gái song sinh của chị.”
“Được rồi.” Bo thở dài và quay lại nhìn Chelsea với khuôn mặt xanh
xao. “Em thường gọi Jules mỗi khi em uống say.”
“Việc đó thường như thế nào?”
“Chỉ mới hai hay ba lần thôi.”
“Nếu em thích anh ta, sao em lại phải đợi đến lúc say mới gọi cho anh
ta?”
“Em đâu có nói là em thích anh ta.” Bo càu nhàu như thể họ lại ở lức
tuổi lên mười và bọn con trai đều kinh tởm. “Jules có cái tôi rất lớn và hẹn
hò với nhiều người phụ nữ khác nhau. Bọn em chỉ là bạn. Đại khái là thế.”
Cô nhớ lại những gì mà lần trước anh ta đã nói về việc thích môt cô gái
mà cô gái đó không thích anh ta. “Có thể anh ta muốn nhiều hơn là một
người bạn.”
“Thế tại sao anh ta không bao giờ gọi và mời em đi chơi?”
”Không. Anh ta chỉ muốn những cuộc gọi tình dục mà thôi.”
Chelsea há hốc mồm miệng. “Em nói chuyện tình dục với anh ta qua
điện thoại sao?”