Và vào khoảng thời gian này trong năm tới, cô thích có một người đàn
ông trong cuộc đời mình. Một người đàn ông dễ thương với cơ thể rắn
chắc. Hình ảnh Mark Bressler hiện ra torng đầu cô. Không đúng, phải là
một người đàn ông dễ thương cơ.
Não của Bo ắt hẳn có cùng tần số . Điều như thế không khiến Chelsea
ngạc nhiên. “Chị có bao giờ nghĩ liệu chúng ta có tìm được ai đó cho mình
không?” cô em song sinh cô hỏi.
“Chúng ta sẽ sớm gặp thôi.”
“Sao chị có thể chắc chắn về điều đó?”
Chelsea nghĩ về câu hỏi đó và nói, “Vì, nếu người phụ nữ trong phim My
Big Fat Redneck Wedding có thể tìm thấy người đàn ông dành cho mình,
thì chúng ta cũng có thể.”
Một cái nhìn kinh hoàng xuất hiện trong mắt Bo. “Đó là những người
đàn ông vật lợn, ăn những con vật bị xe cán chết và mặc đồ ngụy trang
24/7.”
Chelsea xua đi sự lo lắng của em gái mình. “Chị nghĩ có thể khá chắc
chắn khi nói rằng cả hai chúng ta sẽ không kết hôn bên dưới vòm làm từ
các lon bia hay một anh chàng thô lỗ luôn mặc ngụy trang đang la hét, ‘Đã
xong việc’. Chúng ta có một vài tiêu chuẩn trong việc đó cơ mà.”
Bo cắn một bên môi mình. “Chị tán tỉnh với anh chàng đội chiếc mũ
bóng chày có dòng chữ git’-er-done vào tối qua.”
“Đó không phải là tán tỉnh, và anh ta không phải là người thô lỗ.” Cô
biết vì cô đã kiểm tra răng của anh ta. Không cái nào trong số chúng bị ố
màu hay bị gãy. Anh ta chỉ là một anh chàng nào đó đang cố tỏ là mình là
người chán nản đầy bi thảm. “Và chị không âu yếm anh ta như em đã làm
với Jules.”