“Chưa, nhưng em e mình sẽ làm thế.” Cô đẩy mái tóc ngắn ra phía sau
tai. “Chị đã thấy cơ thể của anh ấy chưa? Em không biết mình còn kiên trì
được bao lâu nữa trước khi em theo bản năng đối với cặp mông cực kỳ
hoàn hảo của anh ta.”
“Như dùng vật nhọn đâm vào đó sao?”
“Không. Như đẩy anh ta xuống và nhảy lên người anh ta.”
Cô thích Jules. “Có lẽ em nên nói cho anh ta biết cảm nhận của em.”
“Em không biết em cảm nhận như thế nào.” Bo thò tay vào thùng đá và
lấy ra một lon Coca.
“Đôi khi em chả có chút cảm tình nào đối với anh ấy. Đôi khi em lại rất
thích anh ấy. Nhưng việc đó không quan trọng. Em sẽ không bao giờ có thể
hẹn hò với Jules.”
“Vì sao?”
Bo mở nắp lon Coca. “Vì bọn em làm việc cùng nhau. Chị không thể hẹn
hò với người làm việc cùng,”
Mắt Chelsea mở to, quên đi việc đau dầu và cau mày. “Điều đó thật lố
bịch.”
“Không. Nó chẳng lố bịch chút nào. Nó giống như việc chị hẹn hò với
Mark Bressler vậy.”
“Có sự khác biệt giữa làm việc với và làm việc cho.” Cô sẽ không bao
giờ âu yếm với người chủ luôn cáu kỉnh, chứ đừng nói gì đến hẹn hò với
anh ta. Anh ta là một kẻ thô lỗ, và đó cũng là đức tính tốt của anh ta. Ý nghĩ
về một cuộc điện thoại tình dục với Mark thật… thật…