“Ồ, được thôi,” cô ta nói với vẻ mặt hân hoan. “Tối sẽ bấm chuông cửa
cho đến khi ông thức dậy.”
“Tôi có một cây súng ngắn đã được lắp đầy đạn.” Anh nói dối
Tiếng cười theo chân cô ta ra khỏi phòng. “Mong sớm được gặp lại ông
nhé, ông Bressler.”
Nếu cô ta không “thiểu năng trí tuệ”, cô ta sẽ hấp dẫn hơn so với một con
sóc. Hay tệ hơn, là một trong những người phụ nữ luôn vui cười hớn hở.
Thật là một thằng khốn khó chịu. Chelsea nhún vai cởi chiếc áo jacket ra
và mở cửa chiếc Honda CR-V. Những giọt mồ hôi chảy xuống giữa khe
ngực và làm ướt phần trong chiếc áo ngực có gọng đỡ khi cô quăng chiếc
áo jacket vào phía sau xe và leo vào xe. Cô đóng cửa và lục chiếc túi đang
nằm trên ghế hành khách. Cô cầm lấy điện thoại di dộng, nhấn nút số bảy,
và được chuyển đến hộp thư thoại. “Cảm ơn nhiều, Bo,” cô nói vào điện
thoại khi đẩy chìa khóa vào ổ khóa. “Khi em nói gã này có thể khó tính, em
có thể đề cập rằng hắn ta là một thằng khốn chứ.” Cô kẹp điện thoại vào
giữa tai và vai, khởi động xe bằng một tay, tay còn lại quay cánh cửa xe
xuống. “Một lời cảnh báo nho nhỏ có thể tốt. Hắn gọi chị là đồ đần và xúc
phạm bộ đồ Pucci của chị!” Cô gập điện thoại lại và quẳng nó lên ghế. Cô
phải để dành hai tháng mới mua được đồ đầm hiệu Pucci này. Anh ta biết
cái quái gì về thời trang chứ? Anh ta chỉ là tay chơi khúc côn cầu thôi mà.
Cô cho xe chạy ra đường và lái ngang qua những ngôi nhà của lũ giàu có
và kẻ cả. Một ngọn gió mát lạnh thổi qua cửa xe. Chelsea kéo áo đầm cô
cách xa ngực mình để luồng không khí mát lạnh đó làm khô da cô. Cô chắc
chắn sẽ bị phát ban ở ngực và tất cả là lỗi của Mark Bressler. Không, anh ta
đã không bắt cô phải mặc jacket bằng da vào một ngày nóng bức của tháng
Sáu, nhưng cô cứ cảm thấy thích việc đổ lỗi cho anh ta. Anh ta là một vận
động viên. Thế là đủ lý do cho việc đổ lỗi.