“Tôi là người không tế nhị.”
“Và cũng chẳng biết cách dùng từ làm vừa lòng phụ nữ.”
“Giờ điều gì đó sẽ khiến cho tôi tỉnh ngủ suốt đêm.” Anh uống thêm một
ngụm nước nữa. Anh mệt mỏi, đói bụng và muốn ngồi xuống trước khi ngã
xuống. Có thể anh sẽ ngủ trong chương trình quần vợt trên truyền hình. Sự
thật, anh đã bỏ lỡ chương trình Judge Joe Brown. Anh chỉ tay về phía cửa
trước. “Cánh cửa ở đằng kia. Đừng để nó va vào mông cô trên đường đi ra
nhé.”
Cô ta cười lớn một lần nữa như thể cô ta là người dở hơi vậy. “Tôi thích
ông. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hòa thuận với nhau thôi.”
Cô ta còn hơn là một kẻ dở hơi. “Cô có…” Anh lắc đầu như thể anh đang
tìm kiếm từ đúng đắn vậy “Thế từ tế nhị cho từ ‘đần’ là gì?”
“Tôi nghĩ cụm từ ông muốn tìm là ‘thiểu năng trí tuệ’. Và không. Tôi
không phải là một người thiểu năng trí tuệ.”
Anh dùng chai nước chỉ về phía áo jacket của cô “Cô chắc chứ?”
“Hợp lý.” Cô nhún vai và đẩy người khỏi quầy bếp. “Nhưng lúc học đại
học, có lần khi tôi cảm thấy muốn chơi trò ‘trồng cây chuối uống rượu’. Và
tôi đã tích cực tham gia trò chơi đó. Tôi có thể đã bị lạc mất vài tế bào não
vào đêm hôm đó.”
“Không còn nghi ngờ gì nữa.”
Cô ta cho tay vào túi chiếc áo jacket xấu xí của mình và lấy ra một chùm
chìa khóa có móc một chiếc túi nhỏ hình trái tim. “Tôi có mặt ở đây chín
giờ ngày mai.”
“Lúc đó tôi đang ngủ.”