“Căn nhà này thật đẹp. Tôi từng làm việc ở một số nơi cũng đẹp, vì thế
tôi biết mình đang nói về điều gì." Cô ta đi theo đằng sau anh như thể
chẳng vội vàng gì cuốn gói khỏi nhà anh. “Môn khúc côn cầu thật tốt với
ông.”
“Nó trả các hóa đơn cho tôi.”
“Ông sống ở đây một mình à?”
“Tôi có một con chó.” Và một người vợ
“Chuyện gì xảy ra?”
“Nó đã chết,” anh trả lời và có cảm giác kỳ lạ rằng anh có thể đã gặp cô
ta đâu đó trước đây, nhưng anh khá chắc rằng anh nhớ được mái tóc đó.
Ngay cả khi mái tóc cô ta khác biệt, anh nghi ngờ về việc mình đã quen cô
ta. Cô ta không phải mẫu người anh thích.
“Ông đã ăn gì chưa?”
Anh tiến về phía tủ lạnh làm bằng thép không rỉ, mở nó và lấy ra một
chai nước lọc. “Chưa” Nói một cách cụt ngủn và vênh váo chưa bao giờ là
kiểu cách con người của anh. “Tôi đã gặp cô lần nào trước đây chưa nhỉ?”
Anh tiến về phía tủ lạnh làm bằng thép không rỉ, mở nó và lấy ra một
chai nước lọc. “Chưa” Nói một cách cụt ngủn và vênh váo chưa bao giờ là
kiểu cách con người của anh. “Tôi đã gặp cô lần nào trước đây chưa nhỉ?”
“Anh có xem phim True Bold and the beautiful chưa?”
“Phim gì?”
Cô ta cười lớn “Nếu ông đói, tôi có thể làm sandwich.”
“Không”