khác từng đến đây. Cũng xinh đẹp hơn, ngoại trừ đầu tóc. Cô ta cao chưa
tới ngang vai anh, và nom rất gầy.
“Xin chào ông Bressler,” cô nói khi anh đi qua cô lên các bậc thềm. Cô
đưa tay ra. “Tôi là Chelsea Ross. Nhân viên chăm sóc sức khỏe mới của
ông.”
Chiếc áo jacket của người phụ nữa đó trông chẳng khá mấy khi nhìn gần.
Nó được làm bằng da và trông như thể cô ta đã tự gặm nát nó. Anh lờ đi
bàn tay cô và thò tay vào túi tìm chìa khóa nhà. “Tôi không cần người
chăm sóc sức khỏe.”
“Tôi nghe được ông đang mắc bệnh.” Cô ta đẩy cặp kính mát lên phía
trên đầu và cười. “Ông sẽ không thực sự làm khó dễ tôi, phải không?”
Anh cắm chìa khóa vào ổ, sau đó nhìn ngang vai mình vào đôi mắt xanh
sáng ngời của cô. Anh không biết nhiều lắm về thời trang của phụ nữ,
nhưng ngay cả anh cũng biết được rằng không ai lại có thể mặc quá nhiều
màu sắc sáng chói như thế cùng một lần. Nó khiến anh sợ mình sẽ có điểm
mù vì giống như anh phải nhìn vào mặt trời quá lâu vậy. “Chỉ giúp cô tiết
kiệm được thời gian thôi.”
“Tôi đánh giá cao về điều đó.” Cô ta đi theo anh vào nhà và đóng luôn
cửa sau lưng họ. “Thực sự công việc của tôi ngày mai mới chính thức bắt
đầu. Tôi chỉ muốn đến đây ngay ngày hôm nay và tự giới thiệu mình. Ông
biết đấy, chỉ để chào hỏi thôi.”
Anh quăng chìa khóa lên bàn ở lối ra vào. Chúng trượt ngang qua mặt
bàn và dừng lại kế bên một chiếc bình pha lê đã nhiều năm không biết đến
các bông hoa thật là như thế nào. “Tốt. Giờ cô có thể đi,” anh nói và tiếp
tục đi trên sàn nhà lót đá cẩm thạch, ngang qua cầu thang xoắn ốc, vào bếp.
Anh bắt đầu cảm thấy nôn nao do các viên thuốc giảm đau gây ra khi uống
chúng với cái dạ dày trống rỗng.