“Ngay cả khi sáng mai tôi mới chính thức bắt đầu làm việc, tôi có thể
làm món súp.”
“Tôi nói không.” Anh đưa chai nước lên miệng và nhìn cô qua đáy chai
nhựa trong. Phần đuôi tóc của cô có kiểu thật kỳ lạ. Đỏ cũng không ra đỏ,
hồng cũng không ra hồng, và anh phải tự hỏi liệu cô có nhuộm cả tấm thảm
để nó hợp với tấm rèm treo cửa không. Một vài năm trước đây, một fan nữ
của đội Chinooks đã nhuộm phần lông dưới của cô ra thành màu xanh và
màu xanh lục để bày tỏ sự ủng hộ với đội. Mark không trực tiếp nhìn,
nhưng anh đã thấy qua tấm ảnh chụp.
“Tốt thôi, ông vừa mới từ chối một lời đề nghị có một trong đời. Tôi
chưa bao giờ nấu ăn cho chủ. Việc đó sẽ tạo ra tiền lệ xấu, và thành thật mà
nói, tôi dở tệ chuyện bếp núc,” cô ta nói với nụ cười toe toét. Nó có thể làm
cho cô ta trông thật đáng yêu nếu nó không quá làm anh bực tức.
Chúa ơi, anh ghét cay ghét đắng những người luôn vui vẻ. Đã đến lúc
làm cô ta điên tiết và biến khỏi nhà anh. “Cô nói nghe như không phải là
người Nga nhỉ?”
“Tôi không phải.”
Anh hạ thấp chai nước xuống khi hạ ánh nhìn đến chiếc áo jacket bằng
da màu cam. “Thế tại sao cô lại mặc như thể vừa mới xuống thuyền vậy?”
Cô liếc nhìn chiếc áo đầm và chỉ vào nó, “Đây là Pucci của tôi.”
Mark khá chắc chắn rằng cô đã không nói từ “pussy”, nhưng anh chắc là
cách phát âm của nó giống như vậy. “Tôi sẽ bị mù mất khi nhìn thấy cô.”
Cô ngước lên nhìn và khóe đôi mắt xanh co hẹp lại và anh không thể
khẳng định rằng liệu cô sẽ cười hay hét lên nữa. “Nói như thế thật không tế
nhị chút nào.”