Mark không cho rằng các quý bà ở câu lạc bộ thể thao ngoài trời đó sẽ đối
xử tốt hơn với cô ta so với trước đây. Lịch sự hơn, có thể. Tốt hơn, không
dám. Nhưng anh nghĩ Chrissy chẳng màng gì đến điều đó. Chỉ cần những
nụ hôn gió vào má và những lời ca tụng về những bộ quần áo được thiết kế
của cô ta, cô ta sẽ rất hạnh phúc.
Cuộc ly hôn đã được hoàn tất cách đây một năm, và Mark đã đặt việc
“biến khỏi Medina một cách nhanh chóng” vào danh sách những việc cần
phải làm ngay sau khi giành được cup Stanley. Mark không phải là người
khéo xoay xở. Anh thích làm từng việc một vào đúng thời điểm. Việc tìm
kiếm một căn nhà mới vẫn nằm ở vị trí thứ hai trong danh sách. Nhưng
những ngày này, nó chiếm vị trí thứ hai sau việc đi được mười bước mà
không bị đau.
Chiếc Lincoln rẽ vào đường lái xe vào nhà của anh và dừng lại sau chiếc
CR-V cũ rích có biển số California. Nhân viên chăm sóc sức khỏe, Mark
đoán. Anh quấn tay quanh chiếc Batoong và nhìn ra cửa xe về phía người
phụ nữ đang đứng ở bậc thềm phía trước nhà. Cô ta mang một cặp kính mát
lớn và một chiếc áo jacket màu cam tươi rói.
Người lái xe đi vòng về phía cửa sau và mở nó. “Ông cần tôi giúp ông ra
ngoài không, ông Bressler?”
“Được rồi, tôi ổn mà.” Anh đứng dậy và hông co rút lại, các cơ như bị
đốt cháy. “Cảm ơn.” Anh chạm nhẹ vào vai người lái xe, hướng sự chú ý về
con đường bằng gạch dẫn đến mái hiên và cánh cửa đôi bằng gỗ gụ. Anh
bước đi chậm chạp và đều đặn, các viên Vicodin cuối cùng đã hoạt động,
giúp anh thoát khỏi các cơn đau nhức. Cô gái trong chiếc jacket màu cam
đứng và nhìn anh tiến đến. Bên dưới chiếc áo jacket màu cam, cô ta mặc
một chiếc áo đầm có tất cả các màu sắc có thể hình dung được, nhưng cơn
ác mộng màu sắc đó không dừng lại với trang phục. Tóc cô ta có màu vàng,
với một ít màu hồng pha đỏ quái dị bên dưới. Cô ta trông ở cuối độ tuổi hai
mươi hoặc đầu lứa tuổi ba mươi, trông trẻ hơn nhiều so với các nhân viên