chạy, anh sẽ chạy hết tốc lực ra khỏi phòng.
“Anh không muốn xem các danh sách các ngôi nhà mà chúng tôi đã tập
hợp lại cho anh à?” cô cầm lấy xấp giấy khỏi ghế tập và bước tới một vài
bước về phía anh.
“Tôi không cần làm thế. Cô biết tôi đang tìm kiếm loại nhà nào.” Anh
ngừng lại ở cửa ra vào, chủ yếu để đẩy nó ra bằng hai bờ vai rộng của
mình. “Sắp xếp mọi thứ rồi gọi cho tôi.”
“Anh muốn tôi gọi cho anh sau khi lên lịch xem nhà cho anh sao?”
“Đúng vậy.” Anh đặt một tay lên khung cửa trắng và quay mặt sang một
bên. Ánh sáng và bóng râm cắt ngang nét mặt nhìn nghiêng của anh. “Cô
có số di động của tôi. Vì thế cô không cần phải đi quanh quẩn tìm kiếm tôi
đâu.”
Ánh mắt cô hạ thấp từ phía sau mái tóc đen đến chỗ lõm vào xương sống
của anh. “Tôi không phiền khi phải làm thế.”
“Nhưng tôi thì có.”
“Nhưng…” cô lắc đầu “Thế nếu anh ở phòng kế bên thì sao? Liệu tôi có
nên gọi điện cho anh không?”
“Nên thế. Chúng ta không cần phải nói chuyện trực tiếp.”
Chuyện gì thế này? Cô bỏ lỡ việc gì không? Sao cuộc hội thoại lại biến
từ việc cô muốn hôn vào mặt thành cô muốn tát mạnh vào đầu anh ta thế
này?
Và tại sao cô lại ít ngạc nhiên nhất như thế này?
Chelsea gọi cho anh năm lần trong ngày đó. Hầu hết đều chỉ để chọc tức
anh.