Derek đã thay giày trượt và cho chúng vào ba lô. Cậu bé đưa trả cho
Mark cây gậy và cẩn thận leo lên xe đạp. “Cháu có thể đạp xe về nhà
không? Cháu có cần chú đưa về không?” Mark hỏi, và Derek lắc lắc đầu
mình.
“Cháu ổn mà, huấn luyện viên.”
Cô đoán sẽ ổn khi để cho cậu bé đạp xe về nhà khi cậu bé kiệt sức.
nhưng với việc ‘bi bị đau’ thì lại là một vấn đề khác.
Khi Derek đạp xe đi, Mark đi về phía cửa garage, “Cô định làm gì cho
đến hết ngày?” anh hỏi cô.
“Trả lời email của các người hâm mộ anh.” Cô đi theo, để ánh mắt mình
di chuyển từ phía sau chiếc mũ xuống bên dưới cổ và bờ vai rộng đến vòng
eo thon và cặp mông rắn chắc của anh. Người đàn ông này khiến mọi thứ
trông thật tuyệt. “Có chuyện gì sao?”
“Một vài người bạn của tôi sẽ đến chơi bài poker vào tối mai. Tôi nghĩ
nếu mình viết cho cô danh sách những gì tôi cần mua, cô có thể đến cửa
hàng và mua cho tôi một ít bai và snack.”
“Bây giờ sao?”
“Ừ.” Anh cầm lấy gậy từ tay cô và đặt nó lên kệ, phía trước một chiếc túi
tập lớn. “Tôi sẽ đưa cho cô một ít tiền mặt.” Anh lấy ví từ túi sau chiếc
quần jeans và mở nó ra. “Ừm, tệ thật. Tôi chỉ có một tờ năm đôla,” anh nói,
và nhét ví vào lại phía sau quần. “Tôi đoán điều đó có nghĩa cả hai chúng
đều cùng đi.”
Cô nhướn mày. “Anh đi mua sắm à? Anh tự đi mua hàng tạp phẩm sao?
Anh không phải là người quá nổi tiếng sao?”