“Ôi.” Mark hít không khí qua kẽ răng. “Điều đó thật tệ. Đó là điều tệ
nhất trong môn khúc côn cầu.
Cậu bé trông có vẻ không đau đớn lắm. Cậu bé không đau quằn quại hay
bất cứ điều gì tương tự như thế, và Chelsea có thể nghĩ một vài điều tệ hơn
cơn đau của cậu bé. Như quả cầu đánh vào mặt và làm cho răng bạn văng
ra ngoài.
“Nó thật sự đau.”
“Tôi nghĩ sẽ không có sự than van nào trong môn khúc côn cầu,” cô nhắc
nhở cả hai người họ.
Mark cau mày như thể cô nói điều gì đó cực kỳ vô tình. “Cô có thể than
van về điều bị đánh mạnh vào bi.”
“Thế điều đó cũng là một điều có thực trong cuốn sách về khúc côn cầu
trên băng sao?”
“Nếu nó không có, thì nó nên được bổ sung vào. Mọi người đều biết điều
đó.” Anh khuỵu người xuống trên một chân kế bên cạnh cậu nhóc. “Cháu
sẽ ổn chứ?”
Derek gật đầu. “Cháu nghĩ thế.” Anh đứng thẳng người dậy, và Chelsea
khá chắc rằng nếu anh không đứng ở đó, thằng bé sẽ ôm chỗ đó và rên rỉ
thảm thiết.
“Thế chúng ta chấm dứt buổi tập hôm nay nhé,” Mark đề xuất, và giúp
Derek đứng dậy.
Tất nhiên Chelsea là người sẵn sàng nghỉ nhất. Cô bước về nơi để giày
và phủi bụi phía dưới chân. Cô dùng cây gậy làm điểm tựa để xỏ chân vào
đôi giày cao gót.