“Cặp mắt thật hung dữ.”
Cô chỉ tay vào một bên mắt kính mắt của mình. “Tôi có vậy sao?”Derek
cười lớn và Mark lắc đầu mình. “Không. Lời nói láo lếu đó không phải là
sự thật. Nó chỉ được sử dụng với mục đích làm phân tán sự chú ý mà thôi.”
Anh nhặt quả cầu lên và quẳng nó về phía Derek. “Cú chuyền bóng đó thật
tuyệt. Cháu làm tốt hơn khi cháu thả lỏng người.”
Lần này khi cậu trượt về phía Chelsea, cô đã sẵn sàng dành cho cậu bé
một vài điều cô cho là hợp với tuổi và là từ dành riêng cho Derek. “Cháu
gầy như que cúi, cháu có thể lắc vòng bằng một khoanh Cheerio,” cô nói,
và nghĩ rằng mình khá thông minh.
Derek đánh cầu. Đường đi của nó hơi rộng nhưng cô có thể chặn nó mà
không cần phải chạy theo quá xa. Cậu bé lắc lắc đầu mình. “Điều đó nghe
thật ngu ngốc.”
Đó là câu nói của một đứa nhóc vừa mới bảo cô có cặp mắt hung dữ đó
sao? Cô nhìn Mark và anh nhún nhún vai. “Có lẽ cô nên tiếp tục với những
câu lếu láo của mình.”
Cô không phải là người duy nhất. Ngoài việc nói cô có cặp mắt hung dữ,
Derek không có bất cứ lời xúc phạm nào trong phần biểu diễn của mình. Và
sau ba lần câu bé nói điều đó với cô, cô sẵn sàng dùng gậy quất cho cậu ta
một phát vào mông. Vì thế khi cậu bé bị vấp hai chân với nhau và ngã
xuống, cô chẳng cảm thấy tội cho cậu bé chút nào cả.
“Ối!” Cậu bé ngã ngửa ra sau và ngẩng mặt lên nhìn trời.
“Cháu có ổn không?” Mark hỏi khi anh bước về phía cậu bé.
“Cây gậy đánh vào bi của cháu.”