Anh cười tủm tỉm. “Vì chiếc váy của cô ngắn.” Anh chỉ cây batoong của
mình về phía Derek. “Giờ cháu có thể ngừng bài tập đó. Chú nghĩ cháu đã
sẵn sàng cho một vài động tác chuyền bóng.” Anh bước vào garage và khi
quay trở lại, anh cầm theo một cây gậy khúc côn cầu ở tay phải. Anh đẩy
cây gậy về phía Chelsea. “Derek, cháu sẽ bắt đầu chuyền quả cầu cho
Chelsea.”
“Tôi sao?”
“Cô ấy sao? Cô ấy là con gái.”
“Đúng vậy,” Mark gật đầu đồng ý với Derek, và cô hơi muốn anh nói
điều gì đó về thành kiến giới tính. “Cô ấy nhỏ con và nhanh nhẹn, vì thế
cháu có thể quan sát cháu tốt hơn.”
Cô cầm cây gậy và chỉ nó vào chân. “Tôi đang mang giày cao ba phân
đấy.”
“Cô không cần phải di chuyển. Tất cả những gì cô cần làm là chặn quả
cầu mà thôi.”
“Tôi đang mặc váy.”
“Thế thì tôi nghĩ cô sẽ phải thật sự cẩn thận đừng có cong người xuống.”
Một nụ cười toe toét xuất hiện trên khuôn mặt anh. “Tôi thì không sao,
nhưng chúng ta phải thật cẩn thận vì Derek chỉ là vị thành niên và tôi cũng
đã hứa với mẹ cậu bé.”
“Tôi làm việc này là vì công việc thôi nhé.” Cô đá giày ra và hạ mắt kính
xuống gờ mũi.
Mark bước lùi lại vài bước và chỉ về phía Derek. “Di chuyển về cuối sân
băng. Lấy quả cầu và chuyền cho cô ấy.”