“Với người đại diện của công ty tài năng.” Anh quay lại nhìn Derek và
cô có thể thở lại được. “Đó không phải là nơi cô đến sao?”
Ồ, cuộc hẹn đó. “Mọi việc thật tốt. Bà ấy muốn tôi đóng vai nền ở Bảo
Tàng Âm Nhạc Seattle kế bên Space Needle [16].”
“Thế cô phải làm gì khi đóng vai nền?” anh hỏi khi vẫn tập trung sự chú
ý vào Derek.
“Thì nó y hệt ý nghĩa của từ đó vậy. Nó có nghĩa là tôi sẽ đứng ở phía
sau, trông như thể tôi đang làm điều gì đó thực sự quan trọng.” Cô đẩy tóc
ra khỏi mặt. “Bà ấy yêu cầu tôi nhuộm tóc thành một màu.”
“Ngẩng đầu lên và xoay cổ tay,” anh hét to về phía Derek. “Thế cô có
nói ‘không’ với bà ấy không?”
Cô liếc nhìn anh và há hốc miệng vì kinh ngạc. “Anh ghét tóc của tôi.”
“Tôi không ghét nó.”
“Anh nói tôi trông như con nhà quê mới lên phố.”
“Khi đó là tôi nói hơi quá về áo quần của cô.” Anh cúi xuống nhìn cô, và
một lần nữa bóng râm của đầu anh trượt xuống phía bên trên đầu môi anh.
“Tóc của cô cũng không tệ cho lắm. Tôi đã quen với việc nhìn nó rồi.”
“Anh đang cố tỏ ra dễ chịu nữa sao?”
“Không. Nếu tôi đang cố tỏ ra dễ chịu, tôi sẽ nói với cô rằng trông cô
thật tuyệt.”
Chelsea liếc xuống chiếc áo trắng và chiếc váy hiệu Burberry của mình.
“Vì nó có màu sắc khá ôn hòa hơn so với những gì tôi thường mặc sao?”