“Tôi có thể có một vài vai nền dành cho cô vào cuối tuần này.” Bà ấy
liếc nhanh vào phần lý lịch của cô. “HBO đang gởi một nhóm đến để quay
quanh Bảo tàng Âm nhạc Seattle.”
Chelsea thầm rên rỉ. Cô không phải là một người thích việc đứng quanh
quẩn đâu đó làm phông nền trong hàng giờ đồng hồ, nhưng nó có thể là
một khởi đầu mới và việc đó sẽ không gây trở ngại cho công việc thật sự
của cô. “Nghe có vẻ rất tuyệt.”
“Tôi cho là cô có thẻ công đoàn.”
Chelsea lấy thẻ từ trong ví ra và đẩy nó qua phía bên kia bàn. Sau một
vài cuộc trò chuyện, cô bắt tay Alanna và lái xe về hướng Medina. Giữ cho
đầu cô luôn hoạt động và tích cực luyện tập cách diễn xuất của mình trước
khi quay trở lại L.A. là một ý kiến hay. Cô nghe nói về các diễn viên nổi
tiếng, sau khi đóng một vài bộ phim lớn, đã rời bỏ sự vinh quang đến diễn
kịch ở các sân khấu không nổi tiếng cách xa Broadway, chỉ để sau đó quay
trở lại với sự trẻ trung và một tâm trí không chút vướng bận. Cô chưa bao
giờ hiểu được điều đó trước đây, nhưng giờ cô lại có thể hiểu được. Cô cảm
thấy tâm trí hoàn toàn thanh thản. Việc theo đuổi giấc mơ trong mười năm
qua đã lấy mất đi niềm vui thích khi được diễn xuất của cô. Niềm yêu thích
được đóng vai một ai đó trong một quãng thời gian ngắn.
Cô đỗ xe bên lề đường phía trước nhà Mark. Giờ mới hơn hai giờ, và
Mark đang đứng giữa đường lái xe vào nhà khá dài, một tay cầm cây
batoong, tay còn lại đặt ở hông. Thay cho trang phục thường dùng – áo
phông trắng và quần tập, anh mặc một chiếc áo phông polo màu xanh lục
đậmv à quần jeans. Một chiếc mũ lưỡi trai màu be che phủ đôi mắt và tạo
bóng râm cho nửa mặt bên dưới của anh. Derek đứng cách đó một vài mét,
gậy khúc côn cầu trên tay, đang đẩy quả cầu từ bên này sang bên kia.
Chelsea đậu xe ở trên đường để cho họ nhiều khoảng trống hơn. Một ngọn
gió nhẹ làm rối tóc cô và thổi bay phần dưới chiếc váy ngắn hiệu Burberry