khi cô bước về phía anh. Cặp mắt kính đen bảo vệ đôi mắt cô khỏi ánh
nắng mặt trời.
“Cháu phải làm điều này trong bao lâu ạ?” cậu bé hỏi.
“Cho đến khi cháu có thể làm được và ngẩng cao đầu của cháu lên,”
Mark trả lời, trông anh thật sự to lớn và mạnh mẽ khi đứng kế bên một cậu
bé gầy dơ xương.
Chelsea dừng lại trước mặt anh và đẩy mắt kính mát lên trên đỉnh đầu.
“Hai người có cần bất cứ thứ gì không?”
Anh nhìn cô, và bóng râm từ chiếc mũ trượt xuống từ mũi đến vòng cong
của môi trên.
“Như thứ gì?”
“Nước? Gatorade?”
Một bên khóe môi anh từ từ nhấc lên. “Không. Đó không phải là những
thứ tôi cần.”
“Thế anh cần gì?”
Từ bên trong vành mũ, ánh nhìn anh hướng từ đôi mắt đến miệng, sau đó
tiến xuống cằm, cổ và phía trước chiếc áo trắng của cô. Cái nhìn chăm chú
của anh khiến cô cảm nhận gần như một sự mơn trớn cơ thể. Dạ dày cô thắt
lại và hơi thở như mắc lại trong lồng ngực khi ánh nhìn của anh ngừng lại ở
phần ngực trước khi cảm nhận được sự kích thích trong đôi mắt bên dưới
bóng râm của chiếc mũ, và cô đã hơi hy vọng rằng anh nói điều anh muốn
chính là cô.
“Cuộc hẹn của cô diễn ra thế nào?” anh hỏi.
“Cuộc hẹn nào?”