Derek di chuyển về phía cuối đường lái xe vào nhà, khó có thể giữ vững
cơ thể trên đôi giày trượt. Cậu bé không chỉ không thể trượt, mà còn bị cây
gậy làm vướng. Có đôi lần cậu bé gần như suýt ngã dúi dụi. Và khi cậu giữ
được thăng bằng và thực hiện được cú chuyền thì đường đi của quả cầu lại
quá rộng khiến Chelsea phải vất vả đuổi theo nó.
“Cháu phải xem chừng những quả cầu chứ,” Mark bảo với cậu bé.
“Ngẩng cao đầu lên và hướng mắt về phía cháu muốn quả cầu đến.” Cậu bé
thử lại một lần nữa, và lại không thể giữ vững cân bằng của mình, còn
Chelsea lại tiếp tục đuổi theo quả cầu. Sau bốn lần như thế, cô bắt đầu phát
cáu.
“Tôi phát mệt vì phải chạy đuổi theo quả cầu rồi,” cô phàn nàn khi mang
quả cầu đặt ở giữa đường lái xe vào nhà.
“Derek, quy tắc đầu tiên của môn khúc côn cầu là gì?”
“Không than vãn, thưa huấn luyện viên.”
Chelsea cau mày và nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của Derek rồi chuyển
sang khuôn mặt của Mark. “Điều đó có trong cuốn sách luật chính thức
không?”
“Đúng vậy. Cùng với tầm quan trọng của việc nói láo lếu.” Giữ cho chân
phải thẳng, Mark cúi người xuống nhặt quả cầu lên. “Vì thế chúng ta hãy
bắt đầu với một ít câu đối thoại nhé,” anh nói khi đưa quả cầu cho cậu bé.
“Được thôi, huấn luyện viên.” Lần này khi Derek trượt về phía cô, cậu
bé đã nói, “Mái tóc của cô thật ngốc nghếch và cô có cặp mắt thật hung
dữ.” Cậu bé đánh mạnh vào quả cầu khiến nó bắn mạnh vào gậy của
Chelsea và nảy bật ra.
“Cô có cái gì cơ?”