bộ đội đều nghĩ như thế. Phải nhanh chóng nghĩ ra một điều gì đó để cứu
vớt mùa giải. Chúng ta phải tìm người nào đó có thể tham gia và đảm
đương vai trò cực kỳ quan trọng của Mark. Một người biết tôn trọng các
cầu thủ và các chương trình tập luyện của chúng ta. Chúng ta đã tìm được
người đó ở Ty Savage.”
Khi vị Huấn luyện viên nói về Ty, Chelsea nghiêng người sang trái và thì
thầm vào tai Jules, “Ông Bressler ngồi ở đâu?” Cô và Bo đến khi món ăn
đầu tiên đã được dọn ra và đã có hơn một trăm người trong căn phòng, hầu
hết họ đều cao lớn hơn hai chị em cô.
“Bàn của chủ ở phía trước”.
Qua một vài cuộc trò chuyện với Jules, cô biết được anh ta không chỉ là
trợ lý của chủ đội bóng khúc côn cầu mà còn là một người bạn tốt của cô
ấy. “Sao anh không ngồi ở bàn đó?”
“Tôi đã được mời nhưng tôi thích ngồi đây với cô và Bo.”
Cô hơi ngả người ra phía trước và nhìn qua cô em gái đang ngồi bên trái
Jules. Bo đang mím chặt môi. Có thể tối nay không phải là thời điểm tốt để
nói cho cô ấy về cuộc hội chẩn với bác sĩ.
Tiếng vỗ tay vang lên và lôi kéo sự chú ý của Chelsea hướng về phía
trước một lần nữa. Hai người đàn ông đứng dậy và đi về phía bục. Cả hai
đều có mái tóc đen với đuôi tóc nhẹ nhàng lướt qua phần cổ của hai bộ vest
màu đen của họ. cả hai đều có bờ vai rộng. Mark Bressler là một trong hai
người đó. Chelsea không cần phải nhìn mặt cũng biết đó là anh.
Một niềm kiêu hãnh dâng lên trong lồng ngực và làm cho dạ dày cô quặn
thắt. Anh mạnh mẽ và đã sống sót qua nhiều sự kiện. Cô nhìn anh di
chuyển dễ dàng về phía bục. Nếu cô không biết gì về tai nạn, cô sẽ không
thể nói gì được vào tối nay. Những bước chân của anh thật nhịp nhàng,
đúng hơn là dáng đi của anh – cho đến khi anh bước đến những bậc thang