dục của anh ấy.Nhưng có một điều tôi không bao giờ nghi ngờ đó là kỹ
năng của anh ấy. Trên sân băng và với vị trí đội trưởng. Tôi biết rằng hầu
hết mọi người khác ở Chinooks đều đã cám ơn anh ấy về công việc xuất sắc
mà anh ấy đã làm, dẫn dắt đội giành chiến thắng trong hoàn cảnh cực kỳ
khó khăn.” Mark quay lại nhìn người đàn ông đang đứng phía sau mình.
“Tôi muốn được them vào lời cảm ơn của mình.”
Ty bước về phía trước và hai người bắt lấy tay nhau. Chelsea nhớ về
ngày Mark gọi Ty là thằng khốn, và cô tự hỏi liệu anh có thay đổi quyết
định của mình hay không. Hai người đàn ông nói một vài lời với nhau, sau
đó Ty ngả người về phía micro. “Việc làm đội trưởng đội khúc côn cầu của
Chinooks vừa dễ dàng và cũng là một trong những điều khó khăn nhất mà
tôi đã từng làm. Dễ dàng vì Mark là một đội trưởng xuất sắc đã để lại cho
tôi một tấm gương. Khó khăn vì tôi thật khó để bắt chước theo con người
của anh ấy. Như mọi người đều biết không ai trong đội xứng đáng được có
tên trên chiếc cúp nhiều như Mark.”
Căn phòng như vỡ tung trong tiếng vỗ tay, và sau một vài bài phát biểu,
mọi người đi về phía chiếc cup Stanley để có cái nhìn rõ hơn về giải thưởng
danh giá đó. Chelsea đứng phía sau với Bo và Jules, nhưng ánh mắt cô lại
tập trung và người đàn ông đứng kế bên chiếc cup sang chói đó. Ngay từ
một khoảng cách xa như thế, cô vẫn thấy anh dường như khá thoải mái.
Hoàn toàn thư giãn và hào nhập vào không khí xung quang mình. Chelsea
chưa bao giờ biết đến Mark Bressler , một cầu thủ khúc côn cầu. Một vận
động viên danh giá. Ngoài những gì cô đọc trên internet và lượm lặt từ
những bức email từ những người hâm mộ. Cô đã không biết đến khía cạnh
đó của anh và phần nào đó của cuộc đời anh. Cô tự hỏi liệu mình có thích
anh không.Vì bất chấp tính cách thô lỗ và khó chịu của anh, cô thích anh
nhiều hơn những gì cô nên làm.
“Sao cô không thể thư giãn chỉ trong đêm nay thôi?” Jules hỏi Bo, lôi
kéo sự chú ý của cô khỏi phía trước căn phòng. “Hãy uống một ít rượu,