Chelsea gật đầu và đẩy mái tóc mượt mà của cô ra phía sau tai. “Bo
không phản ứng như những người bình thường khác.”
“Nói rõ cho tôi xem nào?”
“Và cô ấy thường hay đánh các chàng trai mà con bé thật sự thích”.
“Tại sao?” anh hỏi khi họ đến gần người sở hữu Chinooks, Faith Duffy.
Người phụ nữ ấy càng xinh đẹp hơn khi nhìn gần.
“Để nhìn xem liệu anh có bỏ chạy và khóc lóc hay không.”
“Điều đó chẳng có nghĩa gì cả.”
“Đó là Bo cơ mà.” Faith quay người về phái Chelsea Ross, và Jules giới
thiệu họ với nhau.
Faith mỉm cười và đưa tay mình ra. “Rất vui được gặp cô, Chelsea . Jules
đã kể cho tôi nghe những điểu tuyệt vời về cô.”
Cô bắt tay người chủ đội khúc côn cầu. Và cách đó vài bước chân, nụ
cười chầm ấm của Mark vang đến làm cho những cảm giác tê lạnh trải
khắp sống lưng cô. Lưng cô quay về phía anh nhưng cô không cần phải
nhìn anh để biết được anh đang đứng cùng một nhóm người đang ca ngợi
chiếc cup cách đó một vài bước chân.
“Tôi đã có mặt ở Key và đêm Chinooks giành chiến thắng.” Cô nói với
Faith. “Cả Bo và tôi đều nghĩ rằng nụ hôn vào cuối trận đấu đó là một trong
những điều lãng mạn nhất mà hai chị em tôi từng thấy.”
“Lãng mạn và gây sốc.” Faith mỉm cười và nhìn quanh. “Bo đâu?”
“Cô biết cô ấy mà.” Jules thở dài đầy bực tức. “Luôn làm việc như một
thiên thần.” Một cái cau mày xuất hiện trên gương mặt anh và anh vươn tay
cầm lấy tay trái Faith. “Đây có phải là nhẫn đính hôn không?”