Chill. Vì Chúa, đây là một buổi tiệc cơ mà.”
Bo đứng dậy và cầm lấy ví cầm tay đang nằm trên bàn lên. “Tôi sẽ quay
lại. Một trong số chúng ta phải làm việc. Tôi phải nói chuyện với những
nhà nhiếp ảnh của tờ Times,” cô nói, và bước ra cánh cửa đang mở phía sau
lưng họ.
Jules cầm ly trên tay uống cạn. “Đi nào. Tôi muốn đưa cô đến gặp một
người.”
Chelsea đứng dậy và cầm lấy chiếc túi nhỏ của mình. “Có chuyện gì xảy
ra giữa anh và Bo sao?”
Anh ta chỉnh lại cái cà vạt có họa tiết hình cánh hoa và cầm lấy khuỷu
tay cô. “Em gái cô có tính khí thất thường như quỷ”.
Jules nói đến Bo sao? Bo có thể hơi trái tính một chút. Bực dọc và luôn
muốn làm mọi việc thật hoàn hảo, nhưng cô ấy không phải là một người có
tính khí thất thường. “Có chuyện gì xảy ra thế ?” Chelsea cảm thấy mình
như một chú cá hồi đang bơi ngược dòng khi hai người họ tìm đường đến
một trong số các bàn được sắp xếp phía trước.
“Tôi đã nói rằng cô ấy thật đẹp, và thay vì chỉ cần nói cảm ơn như tất cả
những người phụ nữ bình thường khác, cô ấy đột nhiên nổi giận. Cô ấy nói
tôi chí nói thế khi cô ấy đang mặc đồ được thiết kế.”
Cô mỉm cười. “À ra thế.” Đám đông trong khán phòng Sycamore bắt đầu
di chuyển về phòng khiêu vũ, nơi buổi tiệc thật sự sắp được bắt đầu. " À
giờ thì mọi việc đã được giải thích. Vào năm lớp năm. Bo có để ý đến anh
chàng tên là Eddy Richfield. Vì thế cô ấy đã đấm vào tay cậu ta. Cậu ta bỏ
chạy, khóc lóc và chuyện tình lãng mạn ấy không hề được diễn ra .”
Jules nhìn xuống gương mặt cô. “Ý nghĩa của câu chuyện đó là gì?”