dẫn đến bục phát biểu. Anh ngừng một vài giây trước khi nắm chặt lấy rào
chắn, và bước lên phía bục. Anh trong khỏe mạnh, đẹp trai trong chiếc áo
sơ mi trắng, cà vạt sọc và chiếc áo vest bằng vải bố tuyệt đẹp. Cô tự hào về
anh, đúng vậy. Nhưng còn có them một điều gì đó khác nữa, một điều gì đó
thật nóng bỏng và nhức nhối và hoàn toàn vượt quá giới hạn, đang xáo trộn
và gia tăng trong trái tim cô.
“Chào mọi người,” Mark nói,giọng anh thật trầm và đầy tự tin. “Bà nội
tôi luôn bảo tôi rằng nếu con chăm lo cho gia đình mình, gia đình con sẽ
luôn chăm lo cho con. Trong tám tháng qua, gia đình Chinooks của tôi đã
hết long chăm lo cho tôi. Tôi chân thành cảm ơn các bạn về điều đó.”
Ngọn đèn trên đầu anh chiếu sáng mái tóc và phản chiếu lại chiếc áo sơ
mi rất rất trắng cảu anh, và cảm giác trong ngực Chelsea ngày càng lớn dần
lên. “Được chơi cho Chinooks hơn tám năm qua là niềm vinh dự và đặc ân
đối với tôi. Tất cả mọi người trong căn phòng này đều biết được rằng chỉ
một người thì không mang lại chiến thắng. Nó cần phải có các cầu thủ xuất
sắc. Nó cần phải có một sự huấn luyện tốt và ban quản lý đầy tận tụy sẵn
sang lắng nghe và đầu tư cho đội. Vì thế tôi muốn gửi đến ngài Duffy quá
cố, các huấn luyện viên, các nhà đào tạo, và toàn bộ nhân viên. Quan trọng
nhất xin cảm ơn cô gái ở văn phòng du lịch, những người luôn chắc rằng
tôi có phòng ở cách xa khu vực thang máy.”
“Chúng tôi yêu anh Mark”, một người phụ nữ hét lên.
“Cảm ơn Jenny.” Anh cười tủm tỉm. “Tôi cũng cần cám ơn tất cả mọi
người, những người đã liên lạc với tôi sau tai nạn để chúc tôi mau bình
phục. Tôi xin cảm ơn đến tất cả những người đồng đội mà tôi đã sát cánh
trong tám năm qua. Phần đông trong số đó đều có mặt trong căn phòng này.
Đặc biệt tôi muốn cảm ơn người mà tôi chưa bao giờ chơi cùng, Ty Savage.
Trong sáu năm qua,Ty Savage và tôi đã thường xuyên gặp nhau trong phần
mở đầu để trao đổi những lời pha trò. Phần lớn thời gian anh ấy thường
nghi ngờ về tư cách làm cha của tôi, tôi còn nghi ngờ về thiên hướng tình