ngực lớn như vậy không?”
“Đừng ăn nói láo toét thế Marty.”
“Cái gì?” Marty nhìn Mark như thể anh mọc ra một cái sừng ở giữa trán.
Như thể cậu ta không thể nhận ra người cựu đội trưởng của mình.
Trong quá khứ, những câu hỏi như thế sẽ chẳng làm phiền anh. Quỷ tha
ma bắt anh có thể đã nói một, hao hay ba lần những câu tương tự như thế
nhưng luôn có quy tắc. Anh sẽ không được nói kiểu đó về vợ hay bạn gái
của đồng đội. “Không có gì. Quên đi”. Mark lắc đầu và bỏ đi. Chelsea
không phải vợ hay bạn gái của anh. Cô chỉ là trợ lý và anh đang cố hết sức
để đối xử với cô như thể cô làm việ cho Chinooks, chứ không phải là một
ảo tưởng tình dục sống động, có thể thở mà họ đã cài vào nhà anh chỉ để
khiến anh bị mất trí. Anh đang cố để làm cho hình ảnh cô bán khỏa thân
ngồi trên mặt đảo bếp biến khỏi đầu mình. Nhưng phần lớn anh không thể
thoát khỏi hình ảnh đó, và cái chạm nhẹ nhàng vào ngực anh ngày hôm
trước và ánh mắt cô nhìn anh như thể cô muốn làm tình với anh ngay tại
đó, trong cửa tiệm Hugo Boss. Anh chẳng thể nào thoát được.
Anh đi ra khỏi khán phòng Sycamore và bước vào sảnh nghỉ đầy chật
người. Tiếng nhạc phát ra từ các cánh cửa của phòng khiêu vũ khi ban nhạc
bắt đầu chơi bản nhạc đầu tiên.
“Chào, Bressler.”
Mark quay về phía bên phải và mặt đối mặt với một trong số các “chiến
binh” vĩ đại nhất từng chơi ở NHL. “Rob Sutter. Anh có khỏe không?” Anh
chìa tay mình ra.
“Cũng đã lâu rồi nhỉ, “ Rob đã từng là “Chiến binh” của Chinooks cho
đến khi một cô gái cổ động đã bắn anh ấy và kết thúc sự nghiệp của anh ấy
vào năm 2004. “Mark, đây là vợ tớ, Kate.”