“Rất vui được gặp chị, Kate.” Mark bắt tay với người phụ nữ xinh đẹp có
mái tóc đỏ mà đôi mắt màu nâu lớn. Sau đó anh thu tay về lại. “Hiện anh
đang làm gì?”
“Chúng tôi có một cửa hàng dụng cụ thể thao và một cửa hàng tạp hóa
tại một thị trấn nhỏ ở Idaho,” Rob trả lời. “Con gái lớn nhất của chúng tôi
hiện đang sống cùng chúng tôi, và chúng tôi có hai cậu con trai nhỏ.”
“Rob đang dạy cho chúng cách câu Fly[20],” Kate nói “Nó rất vui
nhộn.”
Rob mỉm cười, “Nó giống như phim Three Stooges vậy.” Nụ cười của
anh ấy khựng lại và long mày lại hạ thấp xuống. “Nghe này, tôi rất tiếc khi
nghe về tai nạn xe hơi của cậu.”
Mark nhìn xuống những ngón chân trong đôi giày da đen . “Nó thay đổi
mọi thứ.”
“Tôi biết những gì cậu nói.” Và nếu có một người nào khác trên hành
tinh này hiểu được cuộc đời của một người đã bị hủy hoại sẽ như thế nào,
đó chỉ có thể là Rob “Búa Gỗ” Sutter. Một ngày cậu có mọi thứ và ngày
tiếp theo cậu chẳng còn gì.”
Mark ngẩng đầu nhìn lên.
“Tôi cũng đã nghĩ cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp nữa. Giờ thì
nó còn tốt hơn nhiều những gì tôi tưởng tượng. Và tôi cho rằng những cái
quỷ quái đã diễn ra đó đều có nguyên nhân nào đó.”
Chúa ơi, anh nhớ Búa Gỗ làm sao. Không một ai cò thể để cho mặt mình
đâm sầm vào các bảng bao quanh sân thi đấu và có tất cả sự bình tĩnh ngay
sau đó như Rob. “Anh nói nghe như một tấm thiệp Hallmark.”
Rob toe toét cười. “Khi cậu quan tâm đúng mực…”