bàn thắng nhất cho Chinooks cho đến khi ông được chuyển nhượng đến
Dallas một năm sau khi Mark ký hợp đồng với Seattle.
Khi anh liếc nhìn về hướng Chelsea, cô đã biến mất. Ánh mắt anh lướt
khắp phòng, và anh nhận ra cô đang ở trên sàn khiêu vũ với Walker Brooks.
Anh dựa sát vào vợ Hugh để nghe được những gì bà ấy đang nói nhưng anh
vẫn theo dõi Chelsea. Thật ra cô ấy không hẳn là đang quay cuồng. Chính
xác. Nhưng cô đang nhảy với hai cánh tay đưa lên cao và uốn éo hông
mình như thể cô là một người vũ công múa bụng hay tương tự như thế. Cô
không thật sự giống với những người đó nhưng cô trông thật tuyệt trong bộ
áo đầm đó nên chẳng có vấn đề gì với việc cô thực sự có thể nhảy hay
không thể nhảy.
Sau khi Mark nói chuyện với Tổng giám đốc Darby Hogue.Ông ấy bảo
anh rằng vị trí phụ ta huấn luyện viên vẫn đang còn trống. Ông muốn Mark
đến gặp ông và cùng nhau trao đổi về việc đó vào sang thứ Hai. Mark nói
mình sẽ làm thế, nhưng lúc đó tâm trí anh dường như đang ở một nơi nào
khác. Một nơi nào đó các nơi anh đang đứng khoảng sáu mét. Trong khi
lắng nghe Darby nói, anh nhìn Chelsea nhảy với Frankie, sau đó với Sam.
“Bỏ đi,” anh làu bàu, và sau đó đi thẳng đến quầy bar. Anh sẽ không
đuổi theo cô nữa. Đặc biệt là vì anh chẳng có gì để nói và cũng chẳng muốn
khiêu vũ.
Đối với hầu hết mọi lĩnh vực, các cầu thủ khúc côn cầu khá tao nhã trên
sàn khiêu vũ. Họ có sự điều chỉnh và nhịp nhàng tự nhiên trong cơ thể
họ.Ngay cả khi đó không phải là cách thức yêu thích nhất để giết thời gian,
Mark nhảy cũng chẳng tệ chút nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh
phải lê mông mình ra sàn nhảy. Anh cảm thấy cơ thể mình tối nay khá tốt.
Đủ tốt để anh bỏ lại cây batoong ở nhà.. Anh đã không uống một viên
thuốc nào. Trong thước chia độ từ một đến mười, cơn đau của anh chỉ ở
mức độ số ba, gần như không tồn tại. Nhưng ngay cả khi anh cảm thấy tràn
ngập ước muốn lao ra sàn nhảy, túm lấy cô và kéo cô ra khỏi đó, cũng