“Chúng ta vừa mới tới đó một vài tuần trước đây.”
“Chúng ta đã đến rất nhiều nơi trong một vài tuần trước đây.” Cô ngồi
vào ghế phụ và liếc nhìn anh. “Em không thể nhớ hết chúng.” Và rồi, chỉ có
một miếng sandwich. Một miếng sandwich không có nghĩa gì cả. Nó chỉ
mất năm đôla và cô có thể tự mình trả nó.
“Nó cách đây khoảng mười phút.” Anh đóng cửa xe và đi về phía tay lái.
“Hoặc chúng ta có thể làm theo kế hoạch B,” anh nói khi leo vào xe. “Đi về
nhà anh, gọi pizza, và sau đó ăn nó trên giường.”
Cô cười lớn. “Thế Issaquah chỉ là một trò bịp thôi sao?”
“Không, nhưng đằng nào chúng ta cũng sẽ kết thúc trên giường ở nhà
anh. Thế sao ta lại phải mất thời gian nhỉ?” Anh cho chiếc Mercedes lùi lại
và lái ra khỏi khu vực đỗ xe.
Cô nên cảm thấy khó chịu về việc anh cho rằng cô sẽ lại lên giường với
anh lần nữa. Có lẽ cô nên có một vài thái độ chống lại điều đó. Hoặc chỉ
việc chống lại tất cả mọi sự quyến rũ. “Thế anh không muốn đi xem nhà
sao?”
“Anh có thể đi xem nó vào ngày mai với người môi giới.” Anh nhìn cô
ngang qua vai mình, ánh mắt và giọng nói đầy âu yếm. “Tùy em lựa chọn.”
“Kế hoạch B.” Cô thật yếu đuối. Một người phạm tội không có một chút
sức mạnh ý chí chống lại sự quyến rũ.
Anh cười tủm tỉm. “Câu trả lời thật chính xác. Em sẽ không phải hối tiếc
đâu.”
Và đúng thế thật. Họ ăn pizza trong phòng thư giãn và xem phim bằng
chiếc tivi khổng lồ đó. Dĩ nhiên, anh có đủ tất cả các kênh.