“Thế anh phải chia sẻ đêm nay cùng ai?”
“Bạn thân.”
Anh cầm lấy khăn tắm mềm mại to lớn từ tay cô và quấn nó quanh vai
cô. “Em đã ở lại với anh khi anh cố làm em ra đi.” Anh cúi xuống nhìn vào
mắt cô. “Điều đó rất có nghĩa đối với anh.”
“Cái gì?”
“Anh không chắc. Có lẽ nó có nghĩa em là một kẻ bướng bỉnh.” Anh đẩy
một lọn tóc ướt ra sau tai cô. “Hoặc có thể do em thích anh chàng cầu thủ
khúc côn cầu ốm yếu bệnh tật.”
Cô nên nói với anh về tiền thưởng mười ngàn đô. Ngón cái anh lướt qua
hàm cô, và đôi mắt anh biến thành màu nâu đậm đẹp đẽ. “Anh không phải
là người ốm yếu bệnh tật.” Ngay bây giờ. Cô nên nói cho anh ngay bây giờ.
Cô mở miệng, và một điều gì đó khác lại được cô nói ra. “Anh cần em.” Và
có thể cô cần anh nhiều hơn một chút.
“Anh vẫn cần em.”
Cô nhắm mắt lại để ngăn sự nhức nhối ở phía sau hốc mắc và cơn đau
trong ngực cô. Nếu cô không cẩn thận, cô sẽ làm điều không thể tưởng
tượng được. Nếu cô không cẩn thận, cô có thể phải lòng Mark Bressler. Và
điều đó sẽ thật tệ. Cô sẽ rời đi, và việc phải lòng ai đó sẽ thật tệ. Tệ đến độ
cô phải bảo vệ mình, chống lại nó. Và cô đã làm thế. Mọi việc đều tiến
triển tốt cho đến sáng hôm đó, anh đã khăng khăng đưa cô đến cuộc hẹn
với bác sĩ của cô. Anh ngồi trong phòng đợi, đọc tạp chí golf khi cô có
cuộc nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật. Và trên đường lái xe về nhà, anh chờ
đợi để cô kể cho anh nghe những gì bác sĩ đã nói.
“Bác sĩ nói em chắc chắn sẽ mất đi độ nhạy cảm,” cô nói khi họ lái xe
băng qua cầu nối. Giờ cô đã biết nhiều hơn về các rủi ro, cô cảm thấy hơi