sợ hãi.
“Trong bao lâu?”
Cô nhún vai. “Có thể từ sáu đến mười hai tháng. Cũng có thể là cả đời.”
Cô biết về các phản ứng phụ và các rủi ro, nhưng được nghe chúng trực
tiếp từ bác sĩ đã làm cho chúng trở nên thật hơn.
Từ đằng sau mắt kính mát của mình, Mark liếc nhìn sang phía cô. “Em
sẽ mất cảm giác ở ngực sao?”
“Ừm, và em có thể không cho con bú được.” Cô nhìn xuống đôi bàn tay
đang siết chặt vào nhau được đặt trong vạt váy cô. Dù đã biết rõ tất cả,
nhưng cô vẫn muốn thực hiện việc thu nhỏ. Cô liếc nhìn khuôn mặt nhìn
nghiêng của anh. “Gia đình em sẽ chết khiếp mất,” cô nói, nhưng điều cô
thực sự muốn biết là Mark nghĩ như thế nào. Cô sợ phải hỏi anh điều đó.
Quá lo ngại về việc anh có thể làm cô đổi ý.
Im lăng bao trùm giữa hai người trong một vài phút trước khi anh cất
tiếng, “Anh yêu cơ thể em. Em rất xinh đẹp như chính con người em.” Anh
vươn tay chạm vào tay cô, và cô hoàn toàn cho rằng anh sẽ nói với cô là
anh đồng ý với gia đình cô. “Nhưng nếu em cảm thấy không thoải mái với
kích thước ngực của mình, hãy làm điều gì đó đi.” Anh lướt nhẹ lên các
khớp ngón tay cô. “Hãy làm những gì khiến em cảm thấy hạnh phúc.”
Đó là khi điều đó xảy ra. Trái tim cô tưởng như vỡ tan ra. Hốc mắt cô
như bị thiêu cháy, và cô đã phải lòng Mark Bressler ngay tại đó, trên lối ra
đầu tiên đến Medina. Việc cô phải lòng anh diễn ra quá nhanh và quá mãnh
liệt khiến cô như ngừng thở.
Ngày thứ Hai thứ ba của tháng Tám, Mark nhảy vào chiếc Mercedes và
đi đến văn phòng chính của Chinooks. Họ đã sắp xếp một cuộc hẹn để nói
về vị trí phụ tá huấn luyện viên. Và anh cũng không cương quyết chống lại
chức vụ đó như anh đã từng làm một vài tháng trước đây. Sự thật, anh bắt