người dậy. “Cô không cần ngủ với tôi, Chelsea. Cô không cần phải đi xa
đến thế.”
Cô há hốc miệng và lắc mạnh đầu mình. “Đó không phải là lý do cho
việc em quan hệ với anh. Em đã cố không làm thế, nhưng…” Cô đưa một
tay lên, sau đó thả nó xuống bên người cô. “Em đã cố giữ cho công việc
của mình một cách chuyên nghiệp.”
“Cô đã không cố gắng hết sức nhỉ?”
Cô không thể cãi điều đó. Cô đã không cố gắng hết sức mình. “Lúc ban
đầu, em đã ở lại đây vì số tiền thưởng đó. Mười ngàn đôla là một số tiền
khá lớn. Có thể nó không là gì đối với anh, nhưng nó thật nhiều đối với
em.” Cô chỉ vào ngực mình. “Em đã không yêu cầu số tiền thưởng đó. Phía
Chinooks đã đưa ra lời đề nghị đó, và em phải nắm bắt lấy cơ hội. Em sẽ
không xin lỗi anh vì điều đó. Ngay từ ban đầu, em đã ở lại vì tiền. Anh đã
làm cho cuộc sống em trở nên khó khăn. Nhưng đó không phải là lý do em
ngủ với anh và đó cũng không phải là lý do tại sao em vẫn còn ở đây.”
“Thế tại sao cô vẫn còn ở lại đây?”
Cô nhìn anh đang đứng đó. Hoàn toàn cô lập với sự giận dữ và với cả cô.
Cô yêu anh. Cô yêu anh nhiều hơn so với bất cứ người đàn ông nào trước
đây. “Vì em cần biết về anh và anh bắt đầu có ý nghĩa rất lớn đối với em.”
Trái tim cô đang tan vỡ, và cô chẳng biết nói gì ngoài việc nói với anh sự
thật. Một sự thật khủng khiếp. “Em yêu anh, Mark.”
Anh cười lớn, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó. Thế rồi, cuối
cùng, cô đã nhìn thấy được sự giận dữ trong đôi mắt anh. Một sự giận dữ
vô tình, lạnh lùng. “Nói hay lắm, nhưng tôi không phải là thằng ngốc. Ít
nhất, không phải hôm nay.”
Cô vừa mới thổ lộ với anh mọi thứ, và anh đã không tin cô. Sao điều đó
lại có thể xảy ra? Anh không nhìn thấy sự thật đó đau đớn đến thế nào sao?