Cô không thể thở được như thể anh vừa mới tống một phát vào bụng cô
và cô quay mặt đi. Anh không yêu cô. Cô đã biết là anh không yêu cô,
nhưng được nghe nó từ chính miệng anh đã làm tổn thương cô nhiều hơn so
với những gì cô đã hình dung. “Em biết anh sẽ làm tổn thương em,” cô thì
thào trong cơn đau của mình. Một sự đau đớn và thịnh nộ, với anh và với cả
chính cô, ngày càng lớn dần lên đến độ cô không thể nào kìm giữ nó được
nữa. “Em đã đúng về anh ngay từ lúc đầu. Anh cũng chỉ là một người nổi
tiếng khác, người luôn nghĩ mình có thể lợi dụng người khác.”
“Cưng này, cô là người lợi dụng tôi để có được mười ngàn đôla đó chứ.”
“Em đã nói với anh mọi việc không phải như anh nghĩ. Em không phải là
người như thế.” Cô quay lại và nhìn anh. Nhìn vào đôi mắt nâu đầy giận
giữ trên khuôn mặt anh, đôi mắt mà cô yêu với toàn bộ trái tim tan vỡ và
một tâm hồn đầy đau đớn. “Nhưng anh lại thế. Anh làm xáo trộn cuộc đời
của người khác, sau đó tiếp tục sống cho chính bản thân mình. Anh không
quan tâm. Tất cả những gì anh quan tâm là có được những gì anh muốn.”
Tay cô siết chặt lại. Cô sẽ không đánh anh. Không, nhưng cô cực kì muốn
làm điều đó. “Anh chẳng khác gì so với những người nổi tiếng tôi đã làm
việc. Anh ích kỷ và hư hỏng. Em đã để cho chính mình nghĩ rằng anh là
người khác biệt.” Cô nuốt mạnh xuống, qua cả phần cay đắng trong cổ cô.
“Em đã để chính mình quên rằng anh thực sự là người thế nào. Anh là
người đã lăng mạ em trong ngày đầu chúng ta gặp nhau. Anh cũng chỉ là
một thằng khốn.”
Anh lại bật cười lớn tiếng. Tiếng cười chua cay như trước. “Và cô vừa
mới nói cô yêu tôi đó thôi.”
Phần đau đớn nhất của việc này là cô đã thật sự yêu anh. Cho dù anh
không yêu cô. Cô chẳng là gì đối với anh. Anh theo đuổi cô, đưa cô lên
giường, và giờ thì mọi việc kết thúc. “Và anh đã luôn nói rằng anh sẽ
không chơi trừ phi anh có thể chiến thắng. Chúc mừng, Mark. Anh đã chiến
thắng. Tôi thua.” Mọi thứ.