“Mark Bressler đã làm gì với chị sao?”
Để cho em gái song sinh của cô tự xem xét tỉ mỉ nó mà không cần
Chelsea phải nói một lời. Cô nhìn em gái mình, và nước mắt lại chảy
xuống, rơi vào gối.
“Anh ta đã làm gì?”
Chẳng làm gì. Ngoài việc khiến cô phải lòng anh ta. Cô cứ tưởng mình
có thể nói dối, nhưng em gái cô sẽ biết, và Chelsea lại quá mệt mỏi để có
thể nghĩ ra được điều gì đó có thể tin được. “Chị yêu anh ấy. Chị đã cố để
không yêu anh ấy, nhưng chị đã thất bại.” Cô lắc đầu. “Anh ấy không yêu
chị. Sự thật là anh ấy chẳng quan tâm gì đến chị cả.”
Bo đứng ở bên giường cô. Chelsea chờ đợi sự chỉ trích. Chờ đợi một sự
quở trách về tính bốc đồng đã luôn khiến cô gặp phải rắc rối như thế nào.
Sao cô không bao giờ rút kinh nghiệm. Thay vào đó, em gái song sinh, một
nửa linh hồn, phần tối đối với phần sáng của cô, đã leo lên giường và ôm
lấy cô. Để hơi ấm cơ thể cô ấy làm ấm những phần lạnh lẽo trong người cô.
Cuộc đời cô đã vỡ tan từng mảnh. Hoàn toàn là một mớ rắc rối. Không có
phần nào trong con người cô mà không yêu Mark. Và cô không biết mình
sẽ phải vượt qua điều đó trong một vài giờ và một vài ngày và một vài tuần
tới như thế nào. Cô muốn sự đau đớn đó biến mất. Cô chỉ muốn chết lặng
đi.
Nhưng ba ngày sau đó, xúc cảm của cô vẫn y nguyên như thế. Và dường
như cô không thể nào kiềm chế được những giọt nước mắt luôn rơi xuống.
Cuộc đời cô bị xáo trộn, và ý nghĩ về việc sống trong cùng một bang với
Mark, và có thể sẽ nhìn thấy anh trong đám đông, khiến cô không thể nào
chịu nổi. Tuy nhiên, cùng lúc, ý nghĩ về việc rời khỏi Washington, và có thể
sẽ không bao giờ nhìn thấy anh trong đám đông, cũng khiến cô không thể
nào chịu nổi.