Cô bắt đầu lại nhịp sống của mình. Tìm kiếm các quảng cáo tìm việc.
Phần lớn thời gian cô ăn uống vô bổ và xem các chương trình truyền hình
vớ vẩn nào đó.
“Georgeanne Kowalsky có một công ty cung cấp thực phẩm,” Jules nói
với cô trong bữa ăn tối vào tối thứ Năm ở một quán bar thể thao trên đường
Mười hai. Jules dường như rất thích các quán bar thể thao, điều đó cũng
khá ổn với Chelsea, chừng nào anh ta không nói dài dòng về các con số
thống kê. “Ít nhất cô ấy đã làm được vài năm,” anh nói thêm. “Tôi có thể
gọi cho cô ấy và hỏi xem có cần giúp đỡ không.”
“Được bao nhiêu tiền?” cô hỏi khi nhúng miếng khoai tây chiên vào xốt
cà. Cô biết em gái cô và Jules đưa cô đi ăn, cố làm cho cô phấn khởi hơn.
Nó thực sự không hiệu quả, nhưng ít nhất các chương trình thể thao chiếu
trên vô số các tivi màn hình phẳng đã lấp đi các khoảng im lặng đầy khó
xử.
“Tôi không chắc,” anh ta trả lời, và với tay cầm lấy nĩa của mình. “Chắc
là sẽ nhiều hơn việc cô đang làm hiện nay.”
Điều đó, dĩ nhiên, trước đây chẳng là gì. Nhưng giờ cô cần tiền. Cô chỉ
mới có đủ tiền thuê tháng đầu tiên và tháng tiếp theo, tiền đặt cọc cho một
căn hộ một phòng, nhưng cô cần nhiều hơn. Đặc biệt nếu cô quyết định
quay về lại Los Angeles.
“Có lẽ cô nên mặc chiếc áo tunic của Gaultier cho buổi phỏng vấn,”
Jules gợi ý. “Và chải tóc cho đàng hoàng vào.”
“Em nghĩ chị trông thật tuyệt trong bộ áo đó,” Bo khích lệ cô. Bo lấy
một miếng bánh mì nướng giòn từ đĩa salad của Jules và cho vào miệng.
Hai người họ đã đến giai đoạn sẵn sàng cùng nhau chia sẻ thức ăn. Việc
liếm champagne từ cơ thể mỗi người không được tính.