Anh nhún vai. “Chinooks vẫn không biết cô đã ngủ với tôi, và tôi sẽ
không nói với họ điều đó. Cô chỉ còn một vài tuần nữa là kết thúc hợp
đồng, và rồi tiền sẽ là của cô. Cô đã có được nó.”
Cô quay về bàn làm việc và cầm lấy túi xách. Cổ cô thít chặt, nóng và cô
đẩy mạnh vào người anh trên đường cô ra khỏi cửa. Điều cuối cùng cô
muốn làm là ngã xuống trước mặt anh. Điều cuối cùng cô muốn là nghe
thêm tiếng cười nhạo báng nào của anh nữa.
Bằng cách nào đó, cô có thể đi đến được xe của mình. Hai tay cô run rẩy
khi cô cho chìa khóa vào lỗ khóa. Cô hơi hơi hy vọng anh sẽ đuổi theo và
nói cô quay trở lại. Rằng anh tin cô và anh chỉ nói cô chẳng có ý nghĩa gì
với anh là do giận dữ và đầy đau đớn. Rằng họ có thể giải quyết dứt điểm
việc này, nhưng đó chỉ là lừa gạt. Phần đã muốn tin rằng việc phải lòng
Mark sẽ giải quyết được mọi việc. Phần khác, phần lý trí biết rằng anh sẽ
không đuổi theo cô. Biết rằng cô đã mất nhiều hơn số tiền mười ngàn đôla
đó. Cô đã mất đi điều gì đó còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Cô đã đánh mất
phẩm giá và trái tim của mình.
Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô khi cô lái xe về căn hộ của Bo.
Khi về đến đó, cô đã khóa mình trong phòng và để cho tất cả sự đau đớn và
giận dữ lan tỏa khắp người cô. Vào thời điểm cô nghe tiếng chìa khóa mở
cửa trước của Bo, ngực cô đau nhức vì khóc và mắt cô bỏng rát và đỏ.
“Chels?” em cô gọi lớn.
Chelsea không muốn gặp hay nói chuyện với bất cứ người nào, nhưng vì
đây là một căn hộ nhỏ và em gái cô sẽ tìm được cô. “Chị ở trong này.”
Bo đứng ở cửa phòng cô, nhìn cô và hỏi, “Có chuyện gì vậy chị? Đã xảy
ra điều gì?”
Chelsea không biết phải kể cho em mình từ đâu.