“Đó là sự thật. Em không có ý định phải lòng anh, nhưng em đã yêu anh.”
“Cô mong chờ tôi tin điều đó sao?” Hàm anh siết chặt lại. “Ngay lúc
này? Sau tất cả sao?”
Sự tức giận và tổn thương và tuyệt vọng cuộn lại với nhau trong dạ dày
và ngực cô, nó làm tê buốt phía sau hốc mắt cô. Nước mắt đua nhau tràn
khắp mi mắt dưới và chảy xuống khắp bờ mi cô. “Đó là sự thật.”
“Nước mắt cũng là một vũ khí tốt. Cô diễn giỏi hơn tôi đã nghĩ.”
“Em không diễn.” Cô lấy tay lau đi nước mắt ở má. Cảm giác nôn nao
trong dạ dày trở nên rất thật. Anh phải nhận ra điều đó. Cô phải làm cho
anh lắng nghe và tin cô. “Em yêu anh.” Cô chỉ một ngón tay về phía anh.
“Anh đã làm cho em phải yêu anh ngay cả khi em biết đó thật là một ý
tưởng chẳng hay ho gì. Anh đã làm em yêu mọi thứ thuộc về anh.” Cô thả
tay mình xuống khi một dòng nước mắt khác lại lăn dài trên má. “Anh đã
làm cho em yêu anh nhiều hơn so với bất cứ ai em từng yêu trong cuộc đời
mình.”
Anh lắc đầu. “Tôi không tin cô.”
“Đó là sự thật. Được ở bên anh trong một vài tháng qua có ý nghĩa rất
lớn đối với em. Xin anh, hãy tin em.”
“Ngay cả khi tôi tin cô, việc đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Nó phải có. Cô chưa bao giờ van nài với bất cứ người đàn ông nào khác.
“Em yêu anh.”
Anh nhìn vào mắt cô và đóng cây đinh cuối cùng vào trái tim cô. “Tôi
không yêu cô.”