Cô trợn tròn mắt bên dưới cặp mắt kính mát và chạy xe trên đường cao
tốc đi về Seattle. “Tôi từng là trợ lý riêng cho rất nhiều người nổi tiếng
trong hơn 7 năm qua. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc chịu đựng
những chuyện tào lao.” Phần lớn đều là những kẻ càu nhàu cao ngạo. “Một
trợ lý tốt hơn một y tá. Tôi làm tất cả mọi việc, còn anh có được tất cả sự
khen ngợi.
Nếu có điều gì xấu xảy ra, tôi là người chịu trách nhiệm. Không có vấn
đề gì cả.”
“Ngoại trừ việc tôi phải chịu đựng cô. Lượn lờ và xem chừng tôi. Thậm
chí cô không có khả năng để bắt mạch hay lau mông cho tôi.” Anh ta mở
hộc giữa hai ghế và lấy ra một cặp kính mát có viền bạc.
“Anh trông có vẻ là một gã khỏe mạnh. Anh cần người lau mông cho anh
sao?”
“Cô đang đề nghị sao?”
Cô lắc đầu và vượt qua một chiếc minivan với sticker ở hãm xung có
dòng chữ con- tôi-thông-minh-hơn-con-bạn. “Không. Tôi đặt ra ranh giới
với tất cả các kiểu tiếp xúc trực tiếp cùng với chủ của tôi.” Cô liếc ngang
vai trái mình và rẽ xe vào làn đường cho phép chạy nhanh hơn.
“Cô vừa mới cắt đầu một chiếc xe đầy con nít.”
Cô liếc nhìn anh ta. “Không có đứa bé nào trong đó cả.”
“Cô lái quá nhanh.” Anh ta nói với vẻ mặt cực kỳ cáu kỉnh có thể dọa
dẫm người khác. Những người không thường đối phó với những kẻ cực kỳ
ích kỷ đầy khó khăn như thế này.
“Tôi đi quá tốc độ chỉ trong năm dặm. Ai cũng biết điều đó không bị
phạt cơ mà.” Cô hướng sự chú ý của mình về lại mặt đường. “Nếu anh