người chăm sóc sức khỏe.” Vì đằng nào thì anh sẽ nổi điên, cô đành chơi
liều luôn. “Anh thật là một kẻ phiền phức – với tất cả sự tôn trọng – không
ai ở Chinooks quan tâm đến việc cung cấp cho tôi những gì tôi cần làm cho
anh.
Tôi nghi rằng không ai mong đợi tôi sẽ làm được ở chỗ anh lâu hơn
mười phút. Tôi chỉ được phát cho một tờ lịch trình và được chúc may
mắn.”
Trong khoảng khắc căng thẳng đó, sự im lặng đầy kinh ngạc diễn ra
trong xe. “Cô không phải là ‘một nhân viên chăm sóc sức khỏe nếu xét theo
thuật ngữ’. Cô có bất cứ bằng cấp đào tạo y khoa nào không?”
“Tôi biết CPR và tôi đã vào vai một y tá trên truyền hình.”
“Cô đã làm gì?”
“Tôi đã vào vai một nữ y tá trong bộ phim The Bold and the beautiful.”
“Nếu như cô ‘không phải là một nhân viên chăm sóc sức khỏe xét theo
thuật ngữ’, thế cô là ai?”
Cô quay sang nhìn anh. Ánh nắng ban mai xuyên qua các tán cây rậm
rạp trên con đường đầy cây xanh và tràn vào trong xe qua kính chắn gió.
Bóng râm màu xám lướt qua mặt và lan xuống khắp chiếc áo phông trắng
sáng của anh ta. “Tôi là một diễn viên.”
Anh ta há hốc miệng vì sốc. “Họ gửi cho tôi một nữ diễn viên sao?”
“Ừ. Rõ ràng thế còn gì.”
“Đi theo đường 530 West,” anht a nói, mặc dầu màn hình GPS hiện ra
cho cô cùng một chỉ dẫn.