“Cô đang say thuốc à?”
Cánh cửa garage đóng lại và cô nhẹ nhàng cho xe chạy.
“Không. Tôi không chơi ma túy.” Có một khoảng thời gian cô chơi ma
túy. Trải qua chuyện này chuyện kia, tận mắt chứng kiến sự tàn phá khủng
khiếp của việc nghiện hút, cô đã chọn không đi theo con đường đó. “Anh sẽ
vui khi biết được tôi đã vượt qua một kỳ kiểm tra ma túy để được nhận việc
này.” Cô nhẹ nhàng nhấc chân mình ra khỏi phanh, vượt qua chiếc Honda,
và đi xuống đường lái xe vào nhà. “Hình như họ cẩn thận hơn về người mà
họ thuê.”
“Hiển nhiên rồi.” Anh tựa đầu ra sau và lướt ngón tay cái mình dọc theo
tay cầm cây batoong. “Họ gửi cho tôi một y tá thích đóng vai người lái xe
hơn.”
“Rẽ phải” hệ thống GPS hướng dẫn, và Chelsea đi về hướng 520. “một
dặm về hướng bắc, 8.8 dặm là đến nơi.”
“Nó thật ồn ào,” Mark càu nhàu khi anh ngả người tới trước, và can thiệp
vào màn hình GPS cho đến khi giọng nói hướng dẫn im lặng.
Chiếc Mercedes lăn nhanh trên lớp nhựa đường như thể nó làm chủ con
đường. Trong vài giây, cô cân nhắc liệu có nên nói với anh ta rằng cô
không phải là một y tá không. Nếu sau này anh ta khám phá ra, anh ta có
thể sẽ nổi điên. Nhưng ngược lại, có thể sau này anh ta khám phá ra, anh ta
sẽ thích cô và điều đó không còn là vấn đề nữa. Cô nhìn anh ta qua khóe
mắt, anh ta ngồi như Grim Reaper. Ừ, được rồi. “Nghe này Mark – Liệu tôi
gọi anh là Mark được không?”
“Ông Bressler là được.”
Cô hướng sự chú ý của mình về lại làn đường. “Nghe này ông Bressler,
tôi không phải là y tá. Nói cho đúng thuật ngữ thì tôi cũng không phải làm