nhìn thấy cô ấy bị tổn thương.”
“Anh ta đã giải nghệ vì cô ấy. Không có nhiều người đàn ông làm những
việc như thế. Anh ta ắt hẳn phải yêu cô ấy lắm.”
Họ đi thêm một vài bước nữa, Jules mở cửa một tiệm ăn nhỏ và cả hai
bước vào bên trong. Mùi bánh mì mới nướng làm dạ dày Chelsea phát ra
tiếng kêu. “Yêu không bao giờ tính toán,” anh ta nói.
Cô biết điều đó khá rõ. Cô đã từng yêu một vài lần, chỉ để nhận được
toàn sự bội bạc. Nhưng cô luôn nhanh chóng ổn định lại chính mình và tiếp
tục bước tiếp. Trong quá khứ, cô đã để sự ham muốn và tình yêu hòa trộn
trong đầu mình. Cô đã để cho những khuôn mặt điển trai, cơ thể nóng bỏng
và những hành động khéo léo thuyết phục chính cô rằng những gì cô cảm
nhận là tình yêu. Kiểu tình yêu tồn tại mãi mãi. Kiểu tình yêu mà cha mẹ cô
đã chia sẻ. Nhưng điều đó chưa bao giờ đúng với cô, nhưng cô chắc mình
sẽ kiếm được một người nào đó như vậy trong một ngày nào đó. “Anh nói
có vẻ hơi cay độc nhỉ?”
Anh ta nhún vai. Họ cùng đi về phía quầy tính tiền. “Tôi luôn công kích
những cô gái không thích tôi hay chỉ muốn làm ‘bạn’. Chúa ơi, tôi ghét khi
một người phụ nữ chỉ muốn làm bạn.”
Cô tự hỏi có phải anh ta đang nói về chủ mình không. Cô ngước nhìn
bảng thực đơn viết bằng phấn và hỏi, “Ai là người chỉ muốn làm bạn với
anh?”
Jules lắc đầu. “Đừng bận tâm.” Anh ta gọi món sandwich gà tây kèm pho
mát Swiss, nhiều rau và không xốt mayonnaise. “Ngày đầu tiên của cô thế
nào?”
Chelsea gọi món sandwich thịt lợn muối và pho mát dày, có rau và xốt
mayonnaise. “Anh đang đổi chủ đề à?”