Tôn Phúc Quân nhìn anh vẻ kinh ngạc, Mục Dục Vũ sốt ruột bảo: “Mang lại
đây.”
Tôn Phúc Quân đờ đẫn gật đầu. Anh ta đi ra ngoài một lát, rồi cầm theo một
hộp cơm vào. Quả nhiên là kiểu hộp nhôm cũ kĩ trong trí nhớ của Mục Dục
Vũ, phía rìa đã bị gỉ sét, còn có vài chỗ lõm xuống
“Mở ra.”
Tôn Phúc Quân vâng lời mở ra. Mục Dục Vũ nhìn qua vẻ kén chọn, rồi bảo:
“Đậu phụ trông có vẻ ngon, đổi cho tôi.”
“Hả?”
Mục Dục Vũ tỏ vẻ nghiêm khắc của một tổng giám đốc, hạ lệnh: “Trên bàn
có món nào anh thích cứ mang đi, nếu không thích thì đi ra ngoài ăn với A
Lâm.”
Tôn Phúc Quân hồi lâu mới hiểu ra, phì cười bảo: “Xem ngài nói gì kìa, nếu
có món ăn nào làm ngài thấy ngon miệng thì tôi mừng còn không kịp nữa là.
Được, mời ngài hết.”
Anh ta đưa hộp cơm đến trước mặt Mục Dục Vũ, cầm thìa lên đặt vào tay
anh. “Cô em gái đó của tôi nấu ăn ngon lắm, ngài nếm thử đi, đảm bảo
không thua gì đầu bếp trong nhà ngài đâu.”
Mục Dục Vũ lạnh lùng nhìn anh ta, nhận lấy thìa xúc một miếng đậu phụ lên
cho vào miệng, lát sau không nói không rằng, lẳng lặng ăn hết.
Mùi vị cũng được, nhưng nếu so với đầu bếp tôi mời đến thì còn thua xa.
Chỉ là có một cảm giác lâu ngày không thấy, cái cảm giác khó tả đó hòa
quyện trong thức ăn khiến hồi ức như chập chờn hiện về, đó là thứ mà có bỏ
ra bao nhiêu tiền, mời đầu bếp đẳng cấp thế nào anh cũng không thể nào tìm
lại được.