phục?”
“Không thấy ngon.”
“Cũng phải, mấy món này nhìn là đã biết không ngon.” Tôn Phúc Quân nhìn
anh vẻ đồng cảm, nói: “Nhưng mà chúng có rất nhiều dinh dưỡng.”
Ánh mắt Mục Dục Vũ nhìn anh ta bỗng trở nên u ám, anh hỏi: “Anh ăn cơm
chưa?”
“Ồ, vẫn chưa ạ, nhưng tôi có mang cơm theo.” Tôn Phúc Quân cười đáp.
“Tại sao lại mang cơm, tôi nhớ các anh đều có tiền ăn trưa mà.”
“Tiền đó tiết kiệm được thì tốt.” Tôn Phúc Quân cười khà khà thành tiếng.
Anh ta đẩy máy móc ở đầu giường Mục Dục Vũ ra để chừa lại khoảng
trống, rồi nói: “Mấy hôm nay vừa hay có một người bạn ở gần đây, cô ấy
cũng phải mang cơm theo nên tiện thể mang thêm cho tôi một phần. Người
này ngài cũng biết đây, chính là cô chủ quán mì bò mà lần trước ngài dặn tôi
xử lý đám lưu manh giúp cô ấy đó, ngài có còn nhớ không?”
Mục Dục Vũ cau mày, nhìn đi nơi khác, không muốn tiếp lời anh ta.
Nhưng Tôn Phúc Quân lại nói tiếp: “Cô ấy rất vất vả, một mình nuôi đứa em
trai ngốc nghếch, mở một quán ăn nhỏ, nhà lại không có đàn ông, hễ gặp
chuyện là lại bị ức hiếp. Cũng may cô ấy rất lợi hại, thường thì không ai
dám chọc giận. Nếu không phải vì nợ nần thì đám lưu manh đó cũng chẳng
quậy phá gì cô ấy được. Bây giờ quán ăn không thể mở, đành đến đây bày
hàng để bán, nhưng ngài đừng xem thường cô ấy, tài nghệ rất giỏi đấy, tôi
thử mấy lần rồi, mùi vị thức ăn rất ngon.”
“Được rồi.” Mục Dục Vũ lạnh lùng cắt ngang, hỏi: “Hôm nay anh ăn gì?”
“Ừm...” Tôn Phúc Quân nghĩ ngợi. “Đậu phụ kho thịt, rau xào, miến trộn.”
“Mang đến đây cho tôi xem.”