Hộp cơm đó chứa đựng một bí ẩn, nhẹ nhàng lắc lư trên xe đạp. Nó giống
như một chiếc hộp ma thuật, trước khi mở ra, nó mãi mãi chứa đầy những
tưởng tượng vô hạn. Khi đó, Mục Dục Vũ thường xuyên tò mò nhìn theo
hộp cơm của mẹ, khi đi nó được bọc rất kĩ trong một tấm khăn lông, lúc về
thì lại trống rỗng. Anh đoán thức ăn trong đó chắc hẳn rất ngon lành, nếu
không thì vì sao lần nào mẹ cũng ăn sạch sẽ như thế?
Hay là mẹ giấu anh món gì đó để ăn một mình? Suy nghĩ ấy len lỏi trong
đầu, khiến anh cực kỳ bất bình. Cuối cùng đến một ngày, khi không thể kìm
nén được nữa, Mục Dục Vũ quyết định hành động. Anh dậy từ sớm, nhân
lúc mẹ hâm nóng sữa cho anh uống trên bếp lò ngoài ban công, anh vội vã
lẻn vào nhà bếp, kiễng chân mở hộp cơm trên bệ bếp ra.
Quả nhiên là một hộp đầy, nhưng ngoài cơm ra chỉ có một ít giá đỗ xào và
dưa muối. Anh nhận ra giá đỗ là đồ ăn thừa từ tối qua, còn dưa muối là do
bà ngoại muối, chẳng hề có thịt cá hay bất cứ món ngon nào anh từng tưởng
tượng ra.
Mục Dục Vũ đã vô cùng thất vọng. Nhiều năm sau, cảm giác thất vọng vẫn
in sâu trong lòng anh cùng cảnh tượng: Anh mở hộp cơm của mẹ một cách
cực kỳ mong đợi, nhưng lại phát hiện ra bên trong chẳng có thứ gì ngon
nghẻ.
Nhưng tại sao anh lại nhớ? Mà còn nhớ rõ mồn một như thế? Đến mức khi
nhắm mắt lại, anh vẫn cảm thấy như chạm được vào hơi ấm của hộp cơm
nhôm đó. Mục Dục Vũ mím môi, nhìn Tôn Phúc Quân cùng cô giúp việc
trong nhà bày biện bàn ăn. Từng đĩa thức ăn đang chờ Mục Dục Vũ động
đũa, nhưng anh mãi vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn mất đi cảm giác ngon
miệng.
“Đi hỏi giáo sư Cung xem nếu tôi không ăn những món này thì liệu có trở
ngại gì cho việc hồi phục sức khỏe không?” Anh bảo Tôn Phúc Quân.
“Tiên sinh, ngài nên cố ăn một chú đi ạ.” Tôn Phúc Quân cười vui vẻ. “Thức
ăn rất quan trọng cho sức khỏe, nếu ngài không ăn thì làm sao có sức để hồi