Nghĩ đến đây, Mục Dục Vũ lập tức quả quyết rằng sự bất thường này nhất
định phải dừng lại ở đây.
Anh lạnh lùng dặn trợ lý Lâm bắt đầu từ mai hãy đến nhà hàng món Trung
nổi tiếng nọ đặt thức ăn cho anh. Anh và ông chủ của chuỗi nhà hàng đó có
mối quan hệ khá tốt, ông ta đã dặn đầu bếp của mình chế biến riêng những
món ăn phù hợp cho việc hồi phục sức khỏe của anh. Sau đó, để không phải
nhìn thấy Tôn Phúc Quân cầm theo hộp cơm xấu xí đó nữa, Mục Dục Vũ đã
cho anh ta nghỉ phép một tuần, với lý do là quãng thời gian này Tôn Phúc
Quân đã cực khổ rồi, bệnh tình của anh giờ đã ổn định, anh ta cũng nên nghỉ
ngơi.
Tôn Phúc Quân không nghi ngờ gì, hỉ hả nói: “Thế thì tốt quá, nhưng tôi
nghỉ phép sẽ không sao thật chứ ạ?”
“Khi anh chưa đến thì tôi cũng chẳng sao cả.” Mục Dục Vũ lạnh lùng,
không ngước lên, xem tài liệu trong tay.
“Tốt quá, cảm ơn Mục tiên sinh, vừa hay cô em gái kia của tôi cũng sắp dọn
nhà đi chỗ khác, tôi có thể đến giúp họ một tay.”
Mục Dục Vũ ngẩng lên khỏi đống giấy tờ, hỏi: “Dọn nhà?”
“Vâng, khu của họ sắp phá dỡ rồi mà. Phải chịu thôi, không thể ngủ ở ngoài
đường được.”
Mục Dục Vũ liếc nhìn anh ta, nói: “Anh cũng nhiệt tình quá nhỉ?”
Tôn Phúc Quân cười khà khà. “Không đến mức như ngài khen đâu, tôi chỉ
thấy hai chị em họ quá vất vả, giúp được thì giúp thôi.”
Tôn Phúc Quân ra ngoài rồi, Mục Dục Vũ vẫn lặng lẽ đọc xong tài liệu. Anh
phê duyệt hết rồi ngẩng lên đờ đẫn trong giây lát, nhìn đồng hồ, bây giờ là
mười rưỡi sáng, ngoài kia ánh nắng chan hòa, ấm áp và yên tĩnh. Theo bản
báo cáo của trợ lý Lâm thì lát nữa, Nghê Xuân Yến sẽ mang bữa trưa đựng
trong chiếc hộp nhôm xấu xí kia cho Tôn Phúc Quân, thực tế là cho anh.
Hơn một tuần nay ngày nào cũng vậy thức ăn bên trong hộp đều không