trùng lặp, thậm chí rất hợp với anh, vừa dễ tiêu hóa vừa bảo đảm được dinh
dưỡng.
“Rất hợp.” Từ này khiến tim Mục Dục Vũ bất chợt đập mạnh. Anh nghĩ sao
bản thân lại chậm hiểu đến thế, trên thế gian này làm gì có chuyện nào trùng
hợp như vậy, thức ăn đựng trong hộp cơm không nhiều nhưng nếu không tỉ
mỉ nấu nướng thì sao có thể hợp với anh đến vậy? Sao có thể khéo như thế,
anh vừa chê rằng không ăn được hành thì trong món cháo cá hôm sau đã
không còn hành.
Chiếc hộp cơm đó, căn bản chính là thứ mà Nghê Xuân Yến làm riêng cho
anh.
Chẳng trách Tôn Phúc Quân suốt ngày cười khà khà ra vẻ vô tư, trong
chuyện này anh ta vốn chỉ là một người giao hàng, vấn đề bây giờ là người
giao hàng đó đã có một tác dụng rất lớn, tin tức mà anh ta truyền đi rốt cuộc
đã khiến Nghê Xuân Yến hoang tưởng thế nào mà ngày ngày cô có thể nấu
ăn cho anh không biết mệt mỏi như thế?
Cô tưởng rằng cô làm như thế thì sẽ đổi lại được lợi ích gì sao?
Mục Dục Vũ mặt lạnh như băng, anh cất tài liệu đi, bấm chuông gọi y tá:
“Tôi cần ra ngoài tắm nắng.”
Y tá vội tỏ ý “như thế thì tốt quá”. Cô ta cười rồi gọi hai y tá khác đến, giúp
Mục Dục Vũ ngồi lên xe đẩy, sau đó định đẩy anh đi nhưng vệ sĩ của anh đã
bước tới, đẩy xe cho ông chủ ra ngoài.
“Tiên sinh, ngài muốn đi đâu ạ?”
Mục Dục Vũ hít một hơi thật sâu. “Chỗ có ngã rẽ bên kia, Tôn Phúc Quân ở
đó.”
Vệ sĩ từ từ đây anh đi, quả nhiên Tôn Phúc Quân đang ở đó, nhưng không
biết vì sao Nghê Xuân Yến vẫn chưa tới. Mục Dục Vũ cúi xuống nhìn đồng
hồ, cũng sắp đến giờ rồi.