Anh chưa đi được mấy bước thì bị kéo lại, người đó cười hì hì. “Này, Dục
Vũ, hôm nay là ngày lành tháng tốt của cậu, chúng ta phải uống no say một
bữa đúng không? Bọn này liều mạng uống với cậu, không say không về đấy,
cậu đi đâu vậy, phải kính rượu các anh em đã chứ?”
"Xùy xùy, chú rể còn chưa bái đường mà, các anh hùa nhau làm gì, Mục
Dục Vũ à, mau đến đây, mẹ anh đang đứng bên kia kìa.” Một cô gái bước tới
kéo cánh tay anh, nói nhỏ: "Xuân Yến ở đằng sau chờ anh sốt ruột lắm rồi,
mau ra kia đi, sao giờ anh mới tới? Phù dâu phù rể đã đối phó giúp anh được
một lúc rồi, tắc đường à? Ôi cái giao thông thành phố này, suýt thì hại người
khác."
Mục Dục Vũ bị cô ta kéo đến trước mặt một phụ nữ, anh nhận ra đó là Mục
Giác, bà ăn mặc rất đoan trang xinh đẹp. Mục Giác vừa thấy anh liền trừng
mắt, đứng lên kéo anh ra phía sau, vừa đi vừa nói: "Tiểu Vũ, sao con còn
chưa thay đồ? Cũng may mẹ đã chuẩn bị cho con thêm một bộ lễ phục để ở
đằng sau kia, nhanh lên, cô dâu đã trang điểm xong rồi, cái thằng này, sắp
kết hôn rồi mà sao không đàng hoàng nổi chứ..."
Mục Dục Vũ lúc này mới hoàn hồn, anh nhìn Mục Giác thoa son môi, tô
phấn kĩ càng, khó nhọc hỏi bà: "Mẹ, hôm nay... con kết hôn à?"
"Thằng bé này bị ngốc à?" Mục Giác cuống quýt mắng. "Lúc này còn nói gì
thế? Con... con muốn làm mẹ tức chết hả? Ban đầu mẹ nói con hãy suy nghĩ
kĩ, con lại đập bàn đòi kết hôn cho bằng được, bây giờ hối hận à? Mẹ nói
cho con biết, muộn rồi! Hôm nay con có muốn hay không cũng phải cưới,
mẹ nói nhé, nhà họ Mục chúng ta không có chuyện hủy hôn đâu..."