Diêu Căn Giang cười mà không trả lời, anh ta đứng dậy, nói với Mục Dục
Vũ: “Trời sắp sáng rồi, ngày mai còn rất nhiều việc, anh không tranh thủ
thời gian ngủ một chút đi.”
“Thôi.” Mục Dục Vũ lắc đầu. “Dù sao tôi cũng không ngủ nổi.”
“Nghĩ đến những việc tốt, nghĩ đến người phụ nữ tốt, rồi anh sẽ ngủ được
nhanh thôi.” Diêu Căn Giang cười tủm tỉm.
"Đây là lời nói với lão Mục?”
Diêu Căn Giang gật đầu. "Đây là lời nói với lão Mục."
Mục Dục Vũ cong khóe môi cười, đứng lên nói nhỏ: “Cảm ơn anh, lão
Diêu."
Diêu Căn Giang cười, anh ta ra khỏi phòng, lúc đi còn nhẹ nhàng đóng cửa
lại.
Mục Dục Vũ suy nghĩ về lời nói của người bạn thân, đặc biệt là câu "nghĩ
đến những việc tốt, nghĩ đến người phụ nữ tốt", trong đầu bỗng hiện lên
gương mặt của Nghê Xuân Yến, gương mặt ngốc nghếch của cô khi chia tay,
anh bất giác mỉm cười.
Anh vào nhà tắm tắm rửa, thay đồ rồi nằm lên giường, nhắm mắt định nghỉ
ngơi một chút nhưng không ngờ lại bước vào giấc mộng đó.
Anh lại lần nữa mơ thấy giấc mơ đó, lần này khung cảnh trở nên rất mông
lung, chỉ biết xung quanh náo nhiệt, có không ít người lạ nhưng lại không
nhìn rõ gương mặt họ. Trong mơ hồ, anh được người ta thông báo đây là tiệc
mừng của một ai đó. Mục Dục Vũ ngơ ngẩn đi vào trong, phát hiện mình đã
đến một sảnh tiệc kiểu Trung với đèn đuốc sáng choang. Từng bàn tiệc được
sắp xếp thịnh soạn, khắp nơi là những người đến chào hỏi anh.
“Chú rể đến rồi, nhanh lên, không đến kịp là cô dâu chạy theo người khác
đó.” Có người trêu anh.