thì luôn tính toán để lấy lại mười phần, dù anh có là bất đắc dĩ thì cũng
chẳng bao giờ thấu hiểu cho sự bất đắc dĩ của một người phụ nữ.
Cho dù người phụ nữ đó là vợ anh.
Nên hôn nhân của anh dùng từ "trò cười" để mô tả thì không chính xác, Mục
Dục Vũ nghĩ, thực chất nó là một cuộc đầu tư không thích hợp vào một thời
điểm không thích hợp. Hai người họ đều có tầm nhìn quá nông cạn, chỉ thấy
cái trước mắt, không biết nhìn xa ra tương lai, cả cuộc đời quá dài, lúc đó họ
thực sự không hiểu rằng không phải khi hôn lễ qua đi thì chuyện này sẽ
xong xuôi.
Mà là sau hôn lễ, chuyện này mới bắt đầu.
Anh đang nghĩ vẩn vơ thì giọng Mục Giác đã cắt ngang: “Cái thằng này sao
còn đứng đờ ra đó, mẹ đang nói chuyện với con đấy, này…con đừng có nghĩ
đến chuyện đào hôn thật nhé! Mẹ…mẹ nói con biết, mẹ tuyệt đối không cho
phép, nghe chưa, tuyệt đối không cho…”
Mục Dục Vũ buồn cười, cắt ngang: “Mẹ, xem mẹ nói gì kìa, con chỉ…”
Anh chưa nói xong thì nghe tiếng Nghê Xuân Yến vang đến từ sau lưng,
mang theo vẻ run rẩy và sợ hãi, cẩn thận hỏi anh: “Mục Dục Vũ, lời mẹ anh
nói không phải là thật chứ?”
Mục Dục Vũ quay lại, nhìn thấy Nghê Xuân Yến mặc một bộ váy cưới quê
mùa, mặt tô trắng trắng đỏ đỏ, trên đầu còn gài một chuỗi vòng hoa rẻ tiền,
trông hơi buồn cười. Nhưng anh không cười nổi, bởi đôi mắt được tô vẽ rất
đậm của cô bỗng đỏ hoe, rồi nước mắt trực trào ra, nhìn cô như thể sắp òa
lên khóc tức tưởi. Không nghĩ ngợi gì, anh nhảy đến bịt miệng cô ngay, vừa
hay chặn lại được tiếng khóc.
"Khóc cái gì, anh đã nói gì đâu?" Mục Dục Vũ ngượng ngập nhìn xung
quanh, tuy là trong mơ nhưng giấc mơ này quá chân thực, anh không thể nào
không phản ứng chân thực được, thế là anh hạ giọng quát: "Đừng làm ồn