Mục Dục Vũ xót xa, anh không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc này, nhưng
nhìn cô làm như thể trời sắp sập tới nơi chỉ vì anh có thể không cưới cô, anh
bỗng cảm thấy không nỡ. Anh ôm cô, dỗ dành bằng một giọng dịu dàng
chưa từng có: "Anh có nói không cưới em không?"
Nghê Xuân Yến nghĩ ngợi rồi lắc đầu.
"Thế em quậy phá cái gì?"
"Anh anh anh... đến trễ, kết hôn còn đến trễ..."
Mục Dục Vũ thầm nghĩ chẳng lẽ tôi muốn à, tôi vừa nhắm mắt đã ở trong
cảnh này, tôi còn không biết hôm nay tôi cưới em nữa là. Nhưng anh không
thể nói thế, anh nghĩ có lẽ cả đời này anh cũng không thể cưới Nghê Xuân
Yến như vậy, thế thì trong giấc mơ này cứ làm theo tâm tư cô là được. Thế
là anh hiền lành bảo: "Anh đến trễ là anh không đúng, nhưng em chưa phân
phải trái trắng đen đã lao đến quậy phá, lẽ nào em có lý à?"
Nghê Xuân Yến xấu hổ, cô cúi đầu thật thà. "Em...em chỉ sợ..."
"Sợ gì? Sợ anh không cưới em à?”
Nghê Xuân Yến gật đầu.
Mục Dục Vũ thở dài, anh ôm chặt người con gái này vào lòng, bỗng nghĩ
nếu cưới cô thật như vậy cũng không tồi. Anh cúi đầu, ôm cô ngồi xuống, để
cô ngồi lên đùi mình. Rồi anh lấy khăn giấy ra, cầm lọ nước tẩy trang để
trên bàn lên, đọc kĩ rồi giúp cô lau đi từng chút son phấn nhòe nhoẹt, một
gương mặt xinh đẹp rung động lòng người dần dần hiện ra.
Đây là Nghê Xuân Yến, một Nghê Xuân Yến trẻ hơn và căng tràn sức sống
hơn, trong cuộc đời của cô đây có lẽ là độ tuổi đẹp nhất, cô như một đóa
hồng đang e ấp chờ ngày bung cánh.
Mục Dục Vũ ngắm Nghê Xuân Yến, có phần lưu luyến không nỡ rời. Anh
nghĩ hóa ra năm tháng vô tình đã khiến anh bỏ lỡ rất nhiều thứ, bỏ lỡ giai