nói: “Xin lỗi nhé, chúng tôi đi đây, tạm biệt.”
Mục Dục Vũ có phần sửng sốt. Anh mở to mắt nhìn hai chị em ngồi lên
chiếc xe ba bánh. Nghê Xuân Yến nghiến răng lái xe đi qua anh, cậu ngốc
quay lại cười hì hì ngô nghê với anh. Dưới ánh nắng, cuộc đối thoại của hai
chị em vẫn loáng thoáng vang lên bên tai anh.
“Chị, về nhà kho thịt ăn nhé.”
“Được, học xong chữ sẽ kho cho em ăn.”
“Không học chữ được không, Tiểu Siêu ngốc, học không nổi.”
“Khỉ thật, em là ai chứ, em là em trai ruột của Nghê Xuân Yến này. Em
không hề ngốc, chỉ là học chậm một tí thôi, có gì đâu, ai sinh ra mà đã biết
dược hết mọi thứ đâu chứ, ai mà chẳng phải học từ từ...”